qua chỗ quầy hàng cách đây một con phố mà xem, chỗ đó chắc là
có... hình như là nhựa mạ vàng, mười đồng ba cái...”
Ánh mắt của Nhạc Phong lập tức lóe sáng: “Vậy có mặc cả được
nữa không?”
Da mặt cô gái kia đã co rút: “Chắc... chắc là được...”
————————————————————
Nửa tiếng sau, Thạch Đầu chỉ huy đám giúp việc ở cửa hàng bê
hàng giúp rồi chạy ra đón Nhạc Phong, trên tay anh đang vung
vẩy một sợi dây chuyền, ánh vàng lấp lóe, độ kém chất lượng có
thể thấy được qua một vòng màu vàng bị dính lên cổ tay.
Thạch Đầu rất khó hiểu: “Anh Phong Tử, anh nhặt thứ đồ chơi
này ở đâu ra đấy?”
Nhạc Phong trừng mắt: “Nhặt? Chú mày thử đi nhặt cho anh xem!
Tốn mất ba đồng của anh đấy!”
Thạnh Đầu nhăn mặt: “Mấy thứ đồ rởm này, bán cho em một
đồng em cũng chẳng cần.”
Nhạc Phong lười phải để ý đến cậu ta: “Nhanh lên, anh còn vội
về.”
Thạch Đầu dạ một tiếng, quay người làm một lúc, lại không nhịn
được, chạy đến chỗ Nhạc Phong: “Anh Phong Tử, trong lòng em
có một thắc mắc, em muốn hỏi mà lại sợ anh uýnh em, nhưng mà
không hỏi, trong lòng em rất khó chịu...”
Nhạc Phong ừ một tiếng, tiếp tục quay dây chuyền: “Nói đi.”
Thạch Đầu nhìn sắc mặt của anh: “Vậy em hỏi nhé, nói trước rồi
đấy, không được uýnh em.”
Nhạc Phong trừng mắt: “Có lời thì nói có rắm thì đánh, bẽn la
bẽn lẽn, vừa mới về nhà chồng à?!”