(*) Tên một doanh nghiệp rượu tiêu thụ rượu trắng hàng đầu của
TQ.
Vốn không định vào, đến lúc quay người lại đổi ý, đẩy cửa kính
ra bước vào.
Ngoài cửa có một gã bảo vệ, nghe thấy tiếng hơi hếch mí mắt
lên, xác nhận Nhạc Phong không giống đến cướp bóc xong, tiếp
tục cúi đầu ngủ gà ngủ gật, nhân viên cửa tiệm là một cô gái trẻ
tuổi, đang soi gương sửa lông mày, thấy có khách bước vào, vội
vàng cất luôn chiếc gương nhỏ đi: “Anh đẹp trai muốn mua gì
vậy?”
Nhạc Phong không lên tiếng, cúi người chống tay lên quầy thủy
tinh nhìn mấy chiếc dây chuyền vàng bên trong, cô gái trẻ kia nhìn
mặt đoán ý: “Mua dây chuyền vàng hả? Muốn loại mảnh hay loại
thô? Có mặt đeo hay không?”
Nhạc Phong suy nghĩ một chút, khóe miệng dâng lên một nụ cười
xấu xa, anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ kia: “Người đẹp, có mạ
vàng không?”
Cô gái kia sửng sốt một chút: “Anh đẹp trai à, chỗ chúng em là
tiệm vàng, toàn là vàng thật cả!”
Nhạc Phong nhún nhún vai: “Tôi chỉ muốn mua mạ vàng thôi.”
Nếu là người khác, cô gái kia nhất định sẽ nhướn mày châm
chọc, nhưng với loại họa thủy như Nhạc Phong thì đương nhiên là
khác: “Chỗ chúng em ở đây toàn hàng thật thôi, sao mà có mạ
vàng được? Anh đẹp trai, anh định tặng ai thế? Không phải tặng
bạn gái đấy chứ? Bạn gái anh mà thấy anh đưa hàng giả, chẳng
phải sẽ tức chết sao?”
Nhạc Phong bật cười: “Tôi còn đang sợ không tức chết được cô ta
ấy chứ.”
Cô gái trẻ kia sửng sốt nửa ngày, mới chỉ đường cho anh: “Vậy anh