Lúc Nhạc Phong đến cửa Nam, Thạch Đầu đã sớm không chờ
nổi, kéo cái cửa xe con ra hết nhìn Đông lại nhìn Tây, lúc thấy Nhạc
Phong liền liên mồm oán trách: “Anh Phong Tử, anh nhanh lên đi,
muộn rồi đấy.”
Chờ anh lên xe rồi, miệng của Thạch Đầu vẫn chưa ngừng lại:
“Bình thường đều do em đi, lần này lại cứ nhất quyết bảo anh đi,
cái này gọi là dùng người không khách quan, em phải kháng nghị
với bà chủ.”
Nhạc Phong buồn cười, tiện tay vỗ lên đầu Thạch Đầu một cái:
“Thằng thối tha này, học hành cũng được đấy nhỉ, đến câu dùng
người không khách quan mà cũng biết dùng cơ đấy.”
Thạch Đầu vuốt đầu cười he he: “Không phải học lúc đi học, học
trên ti vi đấy.”
Từ Cổ Thành đến khu chợ, rẽ trái ngoặt phải lòng vòng bảy tám
lần, tốn một giờ mới đến cửa hàng bán buôn bán lẻ, đừng thấy
Thạch Đầu tuổi còn nhỏ, cậu ta vô cùng thành thạo cầm đơn nhập
hàng mặc cả nói chuyện tồn kho ưu đãi rồi trả lại hàng với ông
chủ cửa hàng, rõ ràng là bình thường đã làm quen, trái lại, Nhạc
Phong ở một bên chẳng có việc gì làm, đứng đó nghe hạ giá chiết
khấu cũng chẳng hiểu mấy, cuối cùng phủi mông đứng dậy:
“Thạch Đầu, cậu cứ lo liệu đi, anh ra ngoài đi dạo.”
Con phố chỗ cửa hàng bán buôn bán lẻ rất náo nhiệt, thứ gì
cũng có, Nhạc Phong không muốn mua gì, chỉ tùy ý dạo quanh,
lúc sắp đến cuối phố, bỗng thấy một cửa hàng đèn đuốc sáng
trưng ở cuối, bước tới nhìn, là một tiệm vàng, tên nghe khá là sơn
trại, “Kim Đại Phúc”.
Nhạc Phong thiếu chút nữa bật cười, còn Kim Lục Phúc* nữa kia
kìa.