hay không chứ? Lần nào đi ra ngoài ăn cơm cũng là tôi trả tiền, đồ
anh ta mặc trên người có cái nào không phải do tôi mua? Ki bo
đến tận bà ngoại nhà anh ta, mua tuýp kem đánh răng bánh xà
phòng cũng phải đòi tiền của tôi, tôi muốn cái dây chuyền vàng
chẳng lẽ là quá đáng hay sao? Không quá đáng đúng không?”
Lão Trương giật mình, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phong nhất
thời có thêm chút hàm ý như kiểu chuyên dùng để nhìn mấy gã
trai bao ăn bám, đồng thời ông ta cũng nhận ra được quan thanh
liêm khó quản việc nhà, đôi nam nữ này xem ra đều là cực phẩm
cả, mình ít dây vào thì tốt hơn.
Lại lấy lệ nói đôi câu, lão Trương vội bỏ đi, chỉ còn lại Quý
Đường Đường và Nhạc Phong nhìn nhau trừng trừng, xem ai có
thể trừng chết người kia trước.
Cuối cùng, Nhạc Phong mở miệng trước, từng chữ từng chữ,
tựa như hận không thể cắn cho cô hai phát: “Giỏi lắm Đường
Đường, phái biểu diễn cơ đấy.”
Quý Đường Đường liếc mắt nhìn Nhạc Phong: “Như nhau cả
thôi.”
Nói xong lại trừng nhau tiếp, cuối cùng Nhạc Phong không
banh mặt nhịn cười nổi, vươn tay vò vò đầu cô: “Nhóc con, nói y
như thật.”
Anh vừa mở miệng như vậy, Quý Đường Đường cũng không
chơi trò u oán với anh nữa, cười hì hì hỏi anh: ”A Điềm làm gì anh
thế?”
Nhạc Phong trợn mắt nhìn cô một cái, không để ý đến cô, Quý
Đường Đường mặt dày mày dạn tiếp tục hỏi: “Chuyện tôi bảo anh
hỏi A Điềm, anh đã hỏi được chưa?”
“Chưa.”