lòng kêu toi rồi, chọc đến công an rồi, vội vàng buông tay đứng
sang một bên, Nhạc Phong hừ lạnh một tiếng, kéo kéo cổ áo vừa
bị Râu quai nón túm ra.
Râu quai nón vui như mở cờ: “Đồng chí cảnh sát, là anh ta, con
gái nhà người ta không quen anh ta, anh ta còn lôi lôi kéo kéo,
còn định đánh người nữa!”
Người nọ đi hai bước về phía bên này, bỗng “A” một tiếng:
“Này, là cô à cô gái!”
Hóa ra mình còn có cả người quen ở đây? Quý Đường Đường dạt
dào phiền muộn, ngẩng đầu lên nhìn, cũng nhận ra: người kia là
một trong số hai người cảnh sát đã từng đến khách sạn Phong
Nguyệt gặp cô để điều tra tình huống, là người lớn tuổi hơn, lão
Trương.
Lão Trương lại nhìn Nhạc Phong, cũng nhận ra anh: “Cậu không
phải là bạn trai cô ta sao? Sao lại thế này? Cãi nhau?”
Sâu thẳm trong nội tâm của Quý Đường Đường có một giọng
nói đang gào thét: Ông đây không có loại bạn trai thiếu tư chất
như vậy như vậy như vậy!
Lờ mờ nhất chính là Râu quai nón, anh ta há miệng, nhìn Nhạc
Phong một chút, lại nhìn Quý Đường Đường một chút: “Cô là vợ
anh ta thật à?”
Ngay trước mặt cảnh sát, không thể để lộ, mặt của Quý Đường
Đường co quắp hết cả lại, cô khó khăn dật ra mấy chữ từ kẽ răng:
“Tôi... còn chưa vào cửa...”
Vào cửa hay chưa vào cửa cũng không thể an ủi tâm hồn đã bị
thương tổn kia của Râu quai nón: té ra là vợ chồng son cãi nhau,
lấy anh ta ra làm gia vị xúc tác...