Cô ta còn dám nhắc đến chuyện này, Nhạc Phong nghiến răng:
“Ông đây muốn bóp chết cô!”
Quý Đường Đường thật sự cảm thấy tư duy của Nhạc Phong rất
rối loạn: “Ai chọc giận anh thì anh đi mà bóp người đó ấy!”
Nhạc Phong ác lên, vươn tay bóp cổ cô: “Chính là cô chọc!”
Mặc dù anh chỉ làm bộ một chút nhưng tay cũng dùng lực, Quý
Đường Đường nhất thời hít thở khó khăn, nhanh chóng gập khuỷu
tay định huých vào nách anh, Râu quai nón kia nhìn mặt đoán ý,
trực giác cảm thấy bắt đầu động tay chân rồi, vội vàng chạy lại can
ngăn: “Anh anh... sao anh có thể đánh người nữa hả!”
Nhạc Phong tức điên: “Còn dám tới, ông đây đang lo không có
người để đánh đây!”
Quý Đường thầm kêu không ổn, mắt thấy Nhạc Phong ra vẻ
muốn đánh thật, vội vàng xông tới chặn giữa anh và Râu quai nón,
cản tay anh lại không cho động thủ, cô vừa mới chắn như vậy, gã
Râu quai nón kia biết mình đã được an toàn, dù sao cũng không
bị thương được, gan lại càng to ra, còn nhào lên túm cổ áo Nhạc
Phong.
Nhạc Phong tức hỏng người: “Đường Đường cô tránh ra!”
Quý Đường Đường váng hết cả đầu: “Chúng ta về đi được
không?”
Nhất thời loạn thành một đống, trong quán rượu đã có không ít
người chạy ra ngoài xem náo nhiệt, trong đám hỗn loạn, chợt có
người kêu to: “A, đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, bên này!”
Sau một khắc, có người uy nghiêm quát lên: “Làm gì thế này
hả? Muốn ngồi tù phải không!”
Quý Đường Đường liếc thấy người đến mặc một thân cảnh phục,