Rầm một tiếng, cả quán bar đều kinh hãi, nhất thời yên tĩnh vô
cùng, chỉ còn lại tiếng đĩa hát cũ khẽ vang lên, đang phát một bài
hát trước Giải phóng của một nữ minh tinh từng được mệnh danh
là một thế hệ Yêu cơ, giọng hát trầm thấp mà hơi khàn khàn lượn
lờ quanh quán rượu: Nếu như không có anh, em sẽ sống làm sao?
Trái tim em tan nát, chẳng thể làm được gì...
————————————————————
Quý Đường Đường cầm ly Baileys trên tay, mới uống được
ngụm đầu tiên, chuyện đã xảy ra, nhất thời không phản ứng kịp,
trơ mắt nhìn Nhạc Phong tức giận bỏ đi, chỉ cảm thấy chẳng hiểu
ra làm sao, không biết là mình có nên đi theo ra hay không ---
anh ta đến chào hỏi cũng không nói với mình một tiếng, cứ thế
mà chạy theo như theo đuôi anh ta ra ngoài vậy có phải rất mất
mặt hay không?
Đáp án của Quý Đường Đường là “yes”, cho nên cô ngồi im không
nhúc nhích, cúi đầu uống thêm hớp nữa, còn chưa nuốt xong
ngụm thứ hai, đã bị người ta túm tay xốc lên: “Đi!”
Nhạc Phong không biết đã quay trở lại từ lúc nào, kéo cô đi ra
ngoài, Quý Đường Đường bị anh kéo lảo đảo một cái, cổ họng bị
sặc rượu, ho đến đỏ cả mặt, rượu trong tay cũng vẩy ra khắp
người, những người xung quanh đều đờ ra nhìn, chỉ có nhân viên
phục vụ phản ứng kịp: “Này, này, cô ơi, cái ly đó là của chúng tôi,
không thể cầm đi được!”
Ngay lúc trước khi bị túm ra khỏi cửa, Quý Đường Đường kịp
thời ném cái ly lên chiếc sô pha đệm mềm ở gần cửa.
Ra khỏi Đăng Hồng Tửu Lục, Quý Đường Đường hơi điên tiết,
cộng thêm cánh tay bị anh siết chặt phát đau: “Này, làm gì thế,
đừng kéo nữa được không?!”