Nhạc Phong buông tay, Quý Đường Đường cau mày vươn tay
xoa xoa cánh tay: “Chẳng phải đang nói chuyện ổn thỏa sao, anh
làm sao vậy?”
Nhạc Phong mặt lạnh tanh: “Cô là heo đúng không?”
Quý Đường Đường chẳng hiểu làm sao, Nhạc Phong cười lạnh:
“Rượu của mấy gã đàn ông xa lạ trong quán rượu mời mà có thể
uống được sao? Cô không sợ bị bỏ thuốc hả?”
“Đừng có viện cớ để trút giận được không?” Quý Đường Đường
không hề lép vế, “Tôi không tin, chỉ bởi vì tôi uống của người ta
một ly rượu mà anh lại xô A Điềm ra? Tôi hỏi anh làm sao hả, đừng
có đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được không? Hơn nữa, anh
tưởng quán rượu là quầy thuốc hay sao, ngày nào cũng bỏ thuốc
được?”
Vừa nói đến đây, ông anh Râu quai nón kia cũng bước ra, lúc này
anh ta lại có chút khí khái anh hùng, đứng rõ xa gọi Quý Đường
Đường: “Này, cô gái, không sao chứ? Cô quen người này không?”
Cả một bụng tức của Nhạc Phong đang không có nơi xả, hung
tợn quát anh ta: “Biến, ông đây đang dạy vợ, mắc mớ gì đến anh!”
Quý Đường Đường cũng nổi giận: “Anh biến ấy, đừng có nhận vơ,
ai là vợ anh?”
Râu quai nón bị Nhạc Phong quát cho như vậy, vốn đã định rút
lui có trật tự, Quý Đường Đường vừa nói câu này, anh ta lại có
thêm tí dũng khí: “Này, tôi bảo anh ấy, đừng có tùy tiện quấy rối
con gái nhà người ta...”
Nhạc Phong giận quá hóa cười, đẩy Quý Đường Đường sang
bên cạnh, siết nắm đấm bước nhanh về phía gã Râu quai nón kia,
ấn tượng của Quý Đường Đường với Râu quai nón vốn không
được tốt, thời khắc quan trọng anh ta lại dám xông ra bất bình
thay, lập tức có thêm ba phần hảo cảm với anh ta, mắt thấy tư thế
kia của Nhạc Phong, biết anh đã lửa bốc lên đầu không được bình
thường rồi, nhanh chóng chạy qua chặn anh lại, vừa chặn vừa dậm
chân: “A Điềm làm gì anh hả!”