Râu quai nón cứ thế bị tống cổ, người vây xem thấy không còn
gì hay để coi, cũng đều tản đi, lão Trương không đi vội, nhìn Nhạc
Phong vui vẻ nói: “Tối hôm qua cậu nói bạn gái cậu đang hoảng
sợ, bảo hôm nay hãy đến tìm cô ta, thật là một chàng trai rất biết
săn sóc, sao nói cãi lộn là cãi lộn ngay được rồi?”
Lão Trương này, xem ra cũng là một người hay chuyện, Quý
Đường Đường thở dài trong lòng, mong Nhạc Phong đừng để ý
đến ông ta mà có tụ có tan đi, ai ngờ Nhạc Phong liếc cô một cái,
đột nhiên buông một câu: “Cô ta rất hám tiền!”
Cái gì? Cặp mắt của Quý Đường Đường và lão Trương gần như
trợn tròn cùng một lúc.
Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, móc từ trong túi ngực ra một
bao thuốc lá, rút một điếu châm lên: “Cô ta nhắm trúng cái dây
chuyền vàng, sống chết ầm ĩ đòi mua, hai ngày trước vừa mới mua
cho cô ta cái vòng tay xong, đúng là lòng tham không đáy. Không
mua cho cô ta cô ta còn làm ầm lên, giữa đường giữa phố, thật
không biết mất thể diện.”
“Vậy à...” Lão Trương có chút đồng cảm với Nhạc Phong.
Mặt của Quý Đường Đường đã xanh lè, trong lòng lôi Nhạc
Phong ra mắng xối xả: cái con em anh, tôi nhìn trúng cái dây
chuyền vàng lúc nào, đây là trò mèo của anh với Miêu Miêu thì có,
lại chụp lên người tôi, anh tưởng tôi dễ chọc lắm đúng không?
Lão Trương lại quay ra khuyên Quý Đường Đường: “Cô bé, mắt
đừng nên chỉ nhìn thấy mỗi tiền, quan trọng là đối xử tốt với cô,
chứ dây chuyền vàng cũng chỉ là sợi dây thôi, không ăn được cũng
chẳng mặc được, cần cái thứ đồ chơi đó làm gì.”
Quý Đường Đường giận quá hóa cười: “Sao lại không để làm gì,
yêu đương bao nhiêu năm rồi, anh ta đã mua cho tôi cái gì chưa?
Chỉ tặng mỗi cái vòng tay, mồm bảo là phỉ thúy, đưa đi kiểm tra
hóa ra là bột đá ép, nhiều lắm cũng chỉ 80 đồng. Tôi có thiệt thòi