Thạch Đầu hắng giọng một cái: “Anh Phong Tử, lúc anh chưa
đến Cổ Thành, bà chủ bảo bọn em là anh sắp tới, còn nói là... anh
thất tình, bảo bọn em đừng có mà nhắc đến chuyện này trước mặt
anh...”
Động tác trên tay Nhạc Phong dừng lại.
Thạch Đầu nhắm mắt nói tiếp: “Nhưng mà em thấy, mấy ngày
hôm nay anh vui vẻ lắm mà, đâu có giống thất tình, anh dọa bà
chủ của bọn em đúng không anh Phong Tử?”
Thấy Nhạc Phong không lên tiếng, Thạch Đầu thử thăm dò gọi
một tiếng: “Anh Phong Tử?”
Nhạc Phong ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì,
trong mắt toàn là sát khí: “Thạch Đầu, lại đây.”
Da đầu Thạch Đầu bắt đầu tê rần, trực giác cảm thấy mình sắp
bị đánh: “Anh Phong Tử, em nói trước rồi mà, em đã nói thật rồi
mà, đã bảo là không uýnh em rồi, ai da ai da anh Phong Tử...”
Nói chưa xong, Nhạc Phong đã túm lấy cổ cậu ta, kiên quyết
kéo cậu ta lại gần.
Thạch Đầu sắp khóc lên đến nơi: “Anh Phong Tử em sai rồi, anh
đừng đánh vào mặt em, em vốn đã không đẹp trai rồi, đánh nữa
thì hỏng mất.”
Nhạc Phong kẹp đầu Thạch Đầu dưới cánh tay, chẳng quan tâm
cậu ta đã bị kẹp đến mức kêu cha gọi mẹ, mắt nheo lại nhìn về
phương xa, tựa như một vị đại hiệp đã ẩn dật giang hồ đang nhớ
lại quá khứ xa xưa: “Thạch Đầu, chúng ta là đàn ông, gãy răng phải
nuốt luôn cả máu, không được học mấy cô gái trẻ kia, thất tình là
đòi chết đòi sống, cậu hiểu chưa?”