Quý Đường Đường ừ một tiếng, mới vừa đẩy cửa ra, đột nhiên
phản ứng kịp, nhất thời lập tức bối rối, cô nhìn Thập Tam Nhạn:
“Chị gọi tôi là gì?”
Thập Tam Nhạn cười cười, giọng nói rất bình tĩnh: “Tiểu Hạ à,
sao không vào, Diệp Liên Thành đang chờ cô ở bên trong đấy.”
Thập Tam Nhạn nói một cách bình tĩnh tự nhiên như là chuyện
đương nhiên như vậy, màn đêm xung quanh đen kịt, những nhánh
cây đong đưa trong bóng tối, Quý Đường Đường có một loại cảm
xúc tức cười gần như hoang đường cùng với cảm giác như thời
gian bị đảo lộn, nhất thời lại hoài nghi chính bản thân mình: cô
đang trở về thời điểm khi còn được gọi là “Tiểu Hạ”? Đó là mấy
năm trước? Ba năm, hay là bốn năm?
Còn nữa, Thập Tam Nhạn vừa mới nói gì?
“Diệp Liên Thành chờ cô ở bên trong.”
Vài chữ ngắn ngủn nổ tung trong đầu cô, một cảm giác tê dại
từ trong đầu chạy khắp thân thể, tựa như những con côn trùng
đang ngọ nguậy trườn qua mặt, từ bả vai bò xuống, xuôi theo
khớp xương ở khuỷu tay, đến cánh tay, đến cổ tay, đến ngón tay,
hai bình nước trống rỗng trong ngực lần lượt rớt xuống mặt đất,
ruột bình tráng bạc vỡ tan, những mảnh vỡ nhỏ li ti văng khắp
nơi.
Quý Đường Đường nhìn xuống tay mình, hai bàn tay của cô còn
giữ nguyên tư thế ôm bình cứng đờ ở đó, trong nháy mắt không
hề nghe sự sai khiến của đại não, run rẩy như đang co giật.
Một lúc sau, cô theo bản năng đẩy Thập Tam Nhạn đang đứng
chắn trước mặt ra: “Tôi không hiểu chị đang nói gì, tôi muốn về.”