Thập Tam Nhạn cười rộ lên: “Đừng chống chế nữa, ở đây chẳng
có ai cả, chỉ có hai ta thôi, còn giả bộ làm gì? Giả bộ cho ai xem?
Cô bé, khi chưa ổn định ở Cổ Thành, tôi đã lăn lộn trên đường biết
bao nhiêu năm rồi, những kẻ trơ lì hơn cô gấp mười lần tôi cũng
đã gặp, đừng có mà cứng miệng với tôi.”
Bàn tay Quý Đường Đường chậm rãi siết chặt lại.
“Nghiêm túc mà nói, tôi với cô cũng chẳng có xô xát gì.” Thập
Tam Nhạn từ từ ngồi xuống chiếc ghế con, lắc lắc ấm trà tử sa đặt
trên bàn, phát hiện không có nước, lại đặt lại chỗ cũ, “Nhưng cô
không nên trêu chọc Diệp Liên Thành rồi, lại đi trêu chọc Phong
Tử.”
Quý Đường Đường thật sự muốn chửi bậy tiếp.
“Cô biết Phong Tử thích Miêu Miêu đến thế nào không? Cậu ta
có thể vì cô mà chia tay với Miêu Miêu, thì chính là thực sự thích
cô. Nếu không có chuyện Diệp Liên Thành, tôi sẽ rất vui nếu cô và
Phong Tử thành đôi. Nhưng có Diệp Liên Thành trước đó thì
không được,” Thập Tam Nhạn nhìn thẳng vào mắt Quý Đường
Đường, “Cô biết cô đã khiến cho Diệp Liên Thành sống dở chết dở
bao nhiêu năm không? Cô có biết anh ấy vẫn không quên được cô
không? CMN cô lại còn chết nữa, cô đóng phim đấy à, à đúng rồi,
còn đổi tên nữa, Quý Đường Đường đúng không, cô đúng là chu
toàn đến một giọt nước cũng không lọt!”
Bao nhiêu năm đã qua, lần đầu tiên nghe được đôi câu vài lời
có liên quan đến Diệp Liên Thành, mắt của Quý Đường Đường
thoáng cay cay, cô hít sâu một hơi, nhàn nhạt đáp lại một câu: “Tôi
đã nói rồi, tôi không phải Thịnh Hạ, chị cứ tự ở đó mà hoang
tưởng đi.”
Thập Tam Nhạn không để ý tới cô, tiếp tục tự nói: “Nếu cô chết
thật thì không nói làm gì, Tiểu Hạ, cô biết tôi hận cô vì điều gì