Còn chưa dứt lời, Quý Đường Đường đã vọt tới, Thập Tam Nhạn
theo bản năng giơ tay chặn cô lại, Quý Đường Đường cười lạnh
một tiếng, tay trái khống chế bả vai chị ta, tay phải trực tiếp ghì
lấy cổ họng chị ta, vào lúc chị ta gần như chưa kịp phản ứng đã
đẩy chị ta lên tường.
Thập Tam Nhạn chỉ cảm thấy khó thở, lồng ngực phập phồng
kịch liệt, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Quý Đường: “Chị
rất thông minh, chị có đạo hạnh, miệng lưỡi chị rất lợi hại, bị chị
bắt nọn như vậy, chị đã tìm ra tôi là Thịnh Hạ.”
“Nhưng tại sao chị không nghĩ tới, một kẻ vốn là người chết rồi,
bỗng nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt chị, đằng sau
chuyện này có vài bí mật không thể nói ra, chị lại nhất định phải
vạch trần, chị có từng nghĩ đến hậu quả hay không?”
Tay cô thoáng dùng sức, ánh mắt Thập Tam Nhạn dần mê man,
đúng vào lúc chị ta cho rằng mình sẽ bị Quý Đường Đường bóp
chết, tay của cô lại buông lỏng, Thập Tam Nhạn mềm nhũn dựa
vào vách tường trượt xuống đất, ho khan kịch liệt, thở hổn hển
từng ngụm.
Quý Đường Đường cúi người xuống ghé sát lại bên tai chị ta:
“Chuyện tôi là Thịnh Hạ, chị hãy chôn vùi ở trong lòng, nếu chị nói
ra, tôi sẽ giết chị trước, sau đó giết Diệp Liên Thành, Nhạc Phong
tôi cũng giết!”
Cô không nhìn vẻ mặt của Thập Tam Nhạn nữa, quay người đi
ra cửa, lúc đi ra đạp phải mảnh vỡ mạ bạc của ruột bình, dưới
chân vang lên những tiếng nứt vỡ lách tách.
Khi đi ngang qua sân, có một cành hoa vươn ra quệt vào mặt
cô, cô vươn tay bẻ cành hoa kia xuống, siết chặt trong lòng bàn
tay, cành hoa gãy lìa, gai nhọn găm vào gan bàn tay, cả trái tim
cũng đau đớn như vậy.