Nhạc Phong nhìn thẳng vào Quý Đường Đường, cuối cùng,
bỗng bật cười, cười mãi cười mãi, nước mắt liền chảy xuống, anh
vươn tay quệt nước mắt, vẫn cười mà nhìn Đường Đường: “Đường
Đường, cô cảm thấy nguy hiểm, trước khi đi, cô có nhắc nhở chị
Nhạn Tử, bảo chị ấy cũng cẩn thận một chút không?”
Quý Đường Đường trầm mặc một lúc, nhẹ giọng đáp một câu:
“Không.”
Nhạc Phong vẫn cười: “Tôi nhớ khi còn ở Ca Nại, tôi đã từng nói
với cô, đừng làm liên lụy đến người khác, chuyện do chính cô làm,
tự cô phải gánh vác, câu này tôi đã nói rồi đúng không?”
Quý Đường Đường gật đầu: “Nói rồi.”
“Tôi còn nói với cô, đừng có giống như lần ở Ca Nại, dẫn người
đến tận nhà, chị Nhạn Tử nhát gan, không chịu nổi kinh sợ, tôi nói
rồi đúng không?”
Quý Đường Đường tiếp tục gật đầu: “Nói rồi.”
Lão Trương mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện, càng
chẳng hiểu gì về Ca Nại vân vân, nhưng nghe Nhạc Phong liên
tiếp nói hai câu “Tôi nói rồi đúng không”, chỉ cảm thấy da đầu tê
rần, cảm giác như Nhạc Phong có thể lột da Quý Đường Đường
chỉ sau một khắc, vậy mà cô nhóc này chẳng biết là giả ngu hay là
không biết sợ, còn bình tĩnh gật đầu như vậy.
Trong mắt Nhạc Phong rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hung dữ: “Cô
không làm chị ấy sợ, cô trực tiếp hại chết chị ấy! Quý Đường
Đường, người chết tại sao không phải cô!”
Còn chưa nói dứt lời, anh đã đột nhiên xông về phía Quý
Đường Đường, cũng may là lão Trương và người cảnh sát kia sớm
đã có phòng bị, mỗi người một bên giữ chặt cánh tay anh lại,
nhưng sức lực của Nhạc Phong khá lớn, hai người cũng không kìm