53. Chương 22
Sau khi nhận ra người đứng ngoài là A Điềm, đầu óc Nhạc
Phong ong ong, tựa như có một nhúm lửa từ cổ họng bốc thẳng
lên đầu, anh cắn răng đứng dậy bước tới cạnh cửa.
Ngoài cửa sổ, tiếng nói của A Điềm vẫn tiếp tục vang lên.
“Anh nhanh lên một chút được không? Một mình tôi hơi sợ, đã
đến chưa? Thôi được, tôi chờ.”
Có ngọn gió lùa qua khe tường, cái lạnh ban đêm ít nhiều làm
dịu cơn nôn nóng khi nãy, Nhạc Phong rụt bàn tay đang định mở
cửa lại.
Đã trễ thế này, A Điềm đang đợi ai?
Đủ loại dấu hiệu đều chứng tỏ cái chết của Thập Tam Nhạn có
quan hệ trực tiếp đến A Điềm, nhưng Nhạc Phong vẫn không tin
là A Điềm đích thân giết chết Thập Tam Nhạn --- Thập Tam Nhạn
ít nhiều cũng từng phiêu bạt bên ngoài, nếu thật là hai người va
chạm, chỉ bằng chút khí lực kia của A Điềm thì không thể nào
chiếm được phần thắng dưới tay Thập Tam Nhạn, cô ta nhất định
còn có đồng bọn. Hơn nữa, chẳng phải ông cảnh sát kia đã nói,
đêm hôm đó, có hàng xóm nhìn thấy một gã có bộ dạng khả nghi
rời đi hay sao?
Phải chăng cô ta đang đợi gã đó?
Câu hỏi này nhanh chóng có đáp án, ngoài cửa vọng đến tiếng
bước chân nặng nề từ xa lại gần, lúc gần hơn chút nữa còn có thể
nghe thấy tiếng thở dốc thô trầm, tiếp đó, có thứ gì đó bị ném
xuống đất vang lên một tiếng vang trầm đục..
Nhạc Phong nghe thấy giọng nói oán trách không thiếu phần
tò mò của A Điềm: “Kéo cái bao tải đến làm gì? Bên trong có gì?”