người chứng kiến thì cũng là người cuối cùng xuất hiện, hôm nay
còn xảy ra chuyện một cách kỳ quái như vậy. Còn nữa, tôi nhớ ra
rồi, hôm qua ở Hạ Thành cũng là cô ta cầm dao đúng không?
Thần tiên của tôi ơi, chuyện này là thế nào vậy?”
Nhạc Phong vẫn chưa lên tiếng.
Lão Trương cáu: “Cậu nói đi xem nào?”
“Nói gì?” Nhạc Phong cười lạnh, “Tôi làm sao mà biết được.”
Lão Trương quát anh: “Cô ta không phải là bạn gái của cậu
sao?!”
“Không phải ông vừa mới kết luận nói cô ấy không phải sao?”
Nhạc Phong châm chọc, “Hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Các người
không phải là cảnh sát nhân dân dũng mãnh như thần sao? Ông
còn không tra ra nổi đã xảy ra chuyện gì, ông hỏi tôi? Tôi là thần
tiên à? Ông đến Phong Nguyệt xem đăng ký vào trọ của Quý
Đường Đường coi cô ta vào Cổ Thành từ hôm nào? Cô ta tới hôm
nào thì tôi quen cô ấy từ hôm đó, chuyện của cô ta tôi có thể biết
sao?”
Lão Trương bị anh làm cho nghẹn cứng không nói thành lời,
được một lúc, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu giỏi lắm nhóc con, cậu
dám quát công an, cậu, cậu....”
“Cậu” nửa ngày trời vẫn không có câu kết, cuối cùng mới dốc
hết vẻ uy phong của cảnh sát ra: “Quay về Phong Nguyệt đi, đừng
có mà đi lung tung, có chuyện còn cần hỏi đến cậu đấy, tôi cho
cậu hay, tiểu tử thối, chuyện này tôi còn chưa xong với cậu đâu,
còn nói người ta là bạn gái cậu, lừa gạt cảnh sát, nhiễu loạn
phương hướng điều tra... Sao cậu còn chưa đi hả?”
“Tôi đợi họ Diệp ra ngoài.”