Lão Trương cảnh giác: “Cậu lại định làm gì nữa hả, cậu lại định
đánh người nữa có phải không? Có tin tôi sẽ dùng bạo lực để
thẩm tra cậu không?”
Ông ta vừa nói vừa gỡ cái còng tay treo trên thắt lưng xuống,
cũng quái dị, bình thường gỡ một cái là ra, hôm nay không biết
móc phải chỗ nào, không sao kéo ra được, đành phải vừa chiến
đấu với cái thắt lưng vừa tiếp tục đe dọa Nhạc Phong: “Lần trước
cậu đánh người, tôi đã nhớ kỹ cậu rồi, hôm nay cậu mà dám coi
thường cảnh sát nữa...”
Nói còn chưa xong, Nhạc Phong đã đẩy ông ta ra tiến về phía
trước, lão Trương từ xa đã nhìn thấy Diệp Liên Thành lấy lời khai
xong được người ta dẫn ra khỏi nhà, vội vàng xông tới, cuối cùng
cũng thành công chặn được Nhạc Phong lại trước khi anh đến
trước mặt Diệp Liên Thành.
Diệp Liên Thành thoạt nhìn cũng rất suy sụp, bên cạnh có Mẫn
Tử Hoa đi cùng, đằng sau có hai cảnh sát, anh ta liếc thấy Nhạc
Phong, môi ngập ngừng một chút, dường như muốn nói gì đó,
Nhạc Phong không muốn nghe anh ta nói thừa: “Tôi hỏi anh, anh
thực sự thấy, kẻ đó cầm chân ghế đâm xuyên cô ấy?”
Diệp Liên Thành trầm mặc một chút, sau đó gật đầu: “Thật sự thấy
được, đâm từ đằng sau, đằng trước còn lộ ra chừng nửa tấc.”
Nhạc Phong nhìn xoáy vào anh ta, nắm tay từ từ siết chặt lại,
lão Trương mắt thấy tay anh đã hằn cả gân xanh lên, lòng nhủ
không ổn, thằng ranh này có tiền sự, vội vàng dùng mắt ra hiệu
cho đám Mẫn Tử Hoa lùi lại đằng sau.
“Vậy tôi lại hỏi anh,” Nhạc Phong cố gắng khống chế cơn giận
của mình, “Lúc anh mới nhìn thấy cô ấy, có phải cô ấy vẫn lành lặn
đúng không?”
Ánh mắt Diệp Liên Thành thoáng ảm đạm, giọng nói hạ thấp
xuống: “Đúng.”