Mao Ca theo Nhạc Phong đi thẳng về Phong Nguyệt, Mao Ca
mặc dù không thấy được bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng từ
những tiếng tranh chấp sau đó cũng đoán ra được chút ít, dọc
đường đều phải quan sát sắc mặt Nhạc Phong, cũng không tiện
nói gì thêm, khi gần tới Phong Nguyệt, Nhạc Phong dừng bước
lại: “Lão Mao tử, anh về trước đi, em đi xung quanh... tìm một chút
xem.”
Mao Ca thấy lạ: “Chú tìm gì chứ? Chú tìm...”
Nói được một nửa mới phản ứng kịp: “Phong Tử, chúng ta đừng
dây vào được không, chuyện này giao cho công an đi, người ta
mới có khả năng lo liệu! Hơn nữa, một tay cậu vẫn còn đang bó
bột kia kìa, cậu còn muốn đuổi theo hung...”
Nhạc Phong biết Mao Ca nghĩ sai: “Không phải, em chỉ muốn đi
tìm Đường Đường thôi.”
Mao Ca lại càng khó hiểu hơn: “Tìm cô ấy làm gì, cô ấy chết rồi.”
Nhạc Phong trầm mặc một chút, thanh âm trầm xuống: “Trong
lòng em, vẫn cảm thấy, cô ấy... cô ấy sẽ không chết.”
“Chú cảm thấy không chết thì cô ấy sẽ không chết sao, chú là
Jesus à?”
Nhạc Phong hiếm khi không đôi co với anh ta: “Anh có nhớ lần
ở Ca Nại không, chúng ta cũng cho là cô ấy đã xảy ra chuyện?
Nhưng sau đó, không phải cô ấy vẫn ổn đấy sao?”
“Lần đó khác!” Mao Ca cũng đoán được anh nhắc đến chuyện nào,
“Lần đó ai mà biết được cô ấy có mặc đồ che chắn gì ở trong hay
không, dù nói áo chống đạn người bình thường khó mà mua
được, nhưng mà chú cũng thấy rồi đấy, cô nhóc này rất lắm chiêu,
chưa biết chừng cô ta tự làm một chiếc để mặc thì sao? Lần này