Nhắc đến cũng kỳ lạ, sau khi không mở quán, tật mắt liền
không còn tệ đi nữa, mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy chút
bóng dáng, trong núi thanh tĩnh, dễ làm việc, vậy nên lão quyết
định ở lâu dài trên núi, lại dựng thêm hai ba cái lều nữa, quây một
cái sân, bắt được khoảng mười con mèo hoang, buộc mấy con
chó, chó là lão cố ý mua về, toàn là chó mực, giữ lại hữu dụng.
Việc làm ăn thì vẫn phải tiếp tục, mọc được cái mồm, hàng ngày
cũng phải ăn cơm. Nếu như trước kia toàn khách tạp nham thì bây
giờ coi như ít mà chất -- lão vẫn có một vài khách hàng bí mật
qua lại có thể “tin được”, mà sự giới thiệu bí mật của khách cũ lại
mang đến nguồn khách mới cho lão, lão lấy giá rất cao, giúp
người ta xử lý một vài phiền phức rất khó giải quyết, ví dụ như...
chuyện của Ngô Thiên.
Thời gian là khoảng hơn ba giờ sáng, lão khoác áo ngồi giữa
tấm nệm rơm ở giữa lều, tay vuốt ve ba chiếc xương đinh, hút
chiếc bình shisha kiểu cổ, miệng phát ra những tiếng ục ục.
“Đại tiên nhận ra có gì không ổn sao?” Một kẻ giết người không
chớp mắt như Ngô Thiên, vậy mà lúc này cũng căng thẳng, gã liếc
mắt nhìn thi thể của Quý Đường Đường được bọc bằng ga giường
dưới chân, lại nuốt một ngụm nước bọt: “Trên người con nhóc này
lục được ba cái xương đinh này... Thầy có nói là có năm cái, cô gái
này liệu có phải khắc tinh của con không ạ?”
Cát Nhị lại ục ục rít một hơi, chậm rãi bỏ xương đinh xuống:
“Vận may của anh cũng không tệ, đầu óc cũng còn nhanh nhẹn,
còn biết đường mang thi thể đến.”
Ngô Thiên thở phào nhẹ nhõm: “Dạ, lúc ấy con nghĩ, con bé này
khi còn sống đã có thể giúp người chết đối phó con, có chết chắc
cũng là lệ quỷ, bị nó quấn phải, chắc còn phiền phức hơn cả Trần
Lai Phượng, không bằng mang theo luôn, dù sao Đại tiên hôm nay