chú không nghe công an nói sao, chân ghế đâm xuyên qua, đâm
xuyên qua ấy, chú biết thế nào gọi là đâm xuyên qua không?”
Mao Ca vừa nói vừa khoa tay múa chân, hận không thể cũng
đâm xuyên Nhạc Phong một cái cho anh hiểu.
Nhạc Phong bình tĩnh nhìn Mao Ca: “Vậy anh có thể giải thích
được, tại sao không phát hiện được thi thể của Đường Đường ở
hiện trường không?”
Mao Ca giậm chân: “Bị Ngô Thiên và A Điềm đưa đi rồi.”
“Lúc ấy động tĩnh rất lớn, Diệp Liên Thành lại chạy thoát được,
người xung quanh đều bị kinh động. Nếu như anh là hung thủ,
nhất định anh sẽ phải chạy trốn trước, tại sao còn phải phí sức
mang thi thể đi? Hơn nữa, Ngô Thiên và A Điềm đã bị cảnh sát
tình nghi, bọn chúng căn bản đã là tội phạm giết người, còn sợ
người ta phát hiện ra thi thể hay sao?”
“Cho nên là?” Mao Ca đờ ra, “Ý của cậu là, Đường Đường chết
rồi, lại vùng dậy từ trên đất chạy đi? Phong Tử, cậu phát sốt rồi hả,
cậu xem Resident Evil nhiều quá rồi đúng không?
————————————————————
Cát Nhị coi như một nửa là người mù, khoảng chừng trên dưới
sáu mươi, mấy năm trước mở quán coi bói cho người ta ở Cổ
Thành, lúc đó lão còn chưa mù, sau đó, mệnh số càng xem càng
chính xác, danh tiếng càng lúc càng lớn, mắt bắt đầu mọc ra một
thứ không biết là thứ gì, một tầng trắng ởn, trông như lông mao,
nhìn mà khiến người ta buồn nôn, người xung quanh bắt đầu len
lén bàn tán kỳ thị, lão nghĩ, hẳn là đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ,
ông Trời bắt lão ta phải câm miệng, vậy nên không mở quán nữa
mà chạy vào trong núi tìm một khoảnh đất vắng vẻ, dựng một cái
lều mà ở.