cũng định trấn áp Trần Lai Phượng, không bằng trấn luôn cả con
bé này.”
Cát Nhị giơ hai ngón tay lên: “Hai vạn.”
“Tổng cộng hai vạn?”
“Thêm hai vạn.”
“Trần Lai Phượng mới chỉ có một vạn....”
Ngô Thiên còn chưa dứt lời, A Điềm đã kịp thời kéo gã lại, móc
từ trong chiếc túi du lịch bên cạnh ra hai cọc tiền, nhất mực cung
kính đẩy tới trước mặt lão mù Cát Nhị: “Hai vạn thì hai vạn, chỉ cần
có thể chấm dứt chuyện này, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ không
quên dâng lễ cho Đại tiên.”
Lão mù Cát Nhị cười rộ lên, cặp môi vừa mở đã để lộ ra một
hàm răng xiêu vẹo vàng khè: “Mang xác nó đặt cùng với Trần Lai
Phượng ở đằng sau đi.”
Ngô Thiên nén ngọn lửa trong lòng xuống, cùng A Điềm một
nhấc đầu một nhấc chân, mang thi thể Quý Đường Đường ra đằng
sau, lúc đứng dậy, không kìm được mà liếc mắt nhìn Trần Lai
Phượng, cái xác này này đã rữa nát chỉ còn lại xương, miễn cưỡng
mới sắp thành hình người, hai hốc mắt đen ngòm to đùng trên cái
sọ tựa như muốn nuốt lấy gã.
Ngô Thiên rùng mình một cái, Cát Nhị đằng trước lại giống như
có thể nhìn thấu tâm tư của gã vậy: “Cũng may nhà anh vận khí
không tệ, giết Trần Lai Phượng xong, chôn cô ta dưới gốc cây, rễ
cây từ dưới đất mọc ra, chui vào xác cô ta, quấn lấy xương cô ta,
anh đừng có coi thường sức sinh trưởng của đám thực vật này,
nghe nói độ mạnh khi hạt giống nảy mầm có thể khiến cho xương
sọ cũng phải nứt ra, Trần Lai Phượng còn chết một cách đau đớn