Nơi đó, tấm ga bọc Quý Đường Đường đã bị mở ra, ngay chính
giữa là một vũng máu, thi thể lại không thấy đâu.
Mà giữa khoang bụng của bộ xương Trần Lai Phượng lại có một
chuỗi chuông gió, thanh la vắt qua xương trắng, đang nhẹ nhàng
va vào nhau, âm thanh êm dịu mà mênh mang, tựa như thứ âm
nhạc bay ra từ một quán cà phê vắng khách trong một buổi chiều
nhàn tản.
Mười đầu ngón tay của A Điềm cuối cùng cũng mất khống chế
mà bắt đầu co rút, trong con ngươi phản chiếu lại chuỗi chuông
gió kia rõ ràng, cô ta cảm thấy như có ai đó đang cạy đỉnh đầu của
mình ra, trút một âu nước nóng bỏng xuống, bỏng đến mức khiến
cho toàn thân cô ta đều bốc hơi.
Sau lưng, có người nhẹ giọng hỏi cô ta: “Cô đang tìm tôi à?”
————————————————————
Trói bốn chân treo ngược con chó đen đang giãy dụa kịch liệt
lại, ánh mắt Ngô Thiên lóe lên một tia độc ác, hắn nuốt một câu
chửi xuống, lưỡi liềm trong tay chuẩn xác mà nhanh chóng cắt đứt
cổ họng của con chó đen.
Máu phun ra, ánh mắt của Ngô Thiên nhòa nhoẹt, đám chó đen
bên cạnh xót đồng loại, sủa như điên không ngớt, đúng vào lúc
này, Ngô Thiên dường như nghe thấy tiếng kêu của A Điềm, thê
lương mà ngắn ngủn, gã sợ run bắn người, lúc nghiêng tai nghe
một lần nữa, lại không thấy bất cứ âm thanh nào.
Ngô Thiên một tay ấn lên người con chó, để tránh cho nó giãy
dụa làm cho máu bắn ra ngoài thùng, một tay khác day lên đôi
mắt bị máu làm cho nhòa nhoẹt, vừa day vừa hỏi Cát Nhị bên
cạnh: “Thầy có nghe thấy tiếng của A Điềm không?”