Cát Nhị nheo mắt nhìn về phía cửa lều, mơ mơ hồ hồ thấy bên
trong có một cái bóng phụ nữ.
Lão đáp lời Ngô Thiên: “Không sao hết, cô ta vẫn còn ở trong
kia.”
59. Chương 28
Lưỡi hái xén qua cổ họng con chó đen, mới đầu ra máu rất
nhiều, tựa như những dòng chảy nhỏ, đập vào cái thùng sắt tây
kêu bang bang, chảy đến gần nửa thùng, lượng máu từ từ ít dần,
Ngô Thiên có chút gấp gáp, hai tay ép lấy thân thể con chó đen từ
phía sau, tựa như đang bóp một tuýp kem đánh răng mềm nhũn
vậy, như thể ép vậy có thể khiến cho chỗ máu còn thừa trào ra
tiếp.
Đang siết đến nóng ran cả người, sau lưng bỗng truyền đến
tiếng quát không được vui của lão mù Cát Nhị: “Đã bảo là đàn bà
không được đi theo rồi, quay về!”
A Điềm này, sao lại không biết điều như vậy chứ! Ngô Thiên có
chút cáu giận, quay đầu lại đang định quát cô ta hai câu, chợt thấy
hoa mắt, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì đã bị người ta dùng tay
bóp lấy gần nửa gương mặt, xuyên qua năm ngón tay đang xòe
rộng ra kia, gã nhìn thấy ánh mắt sung huyết của Quý Đường
Đường.
Con nhóc này vẫn chưa chết!
Đầu của Ngô Thiên oành một tiếng, vùng vẫy chỉ muốn thoát
khỏi tay cô, nhưng bất kể gã có giãy giụa thế nào, tay của Quý
Đường Đường vẫn tựa như mọc rễ sinh trưởng trên gương mặt