Có một lần, cây gậy của lão quơ trúng Quý Đường Đường, cô
nhíu mày một cái, lúc đứng dậy, tiện tay xách lấy cái thùng sắt tây
đựng đầy máu chó kia lên.
Cát Nhị còn tưởng cô là A Điềm: “Đã bảo là phụ nữ không được
ra, hỏng việc! Hỏng việc!”
Quý Đường Đường cười lạnh một tiếng, chụp thẳng cái thùng
sắt lên đầu Cát Nhị, thuận tiện nhấc chân giẫm lên bụng lão, đá
lão ngã lăn ra chỗ mấy con chó đen bị buộc, cũng không biết là
do cái chết của đồng loại hay do mùi máu tươi của đồng loại kích
thích, đám chó đen kia lồng lên điên dại, không chút do dự nhào
vào người Cát Nhị cắn xé, Cát Nhị kêu lên quái dị cầm cây gậy
trong tay trái ngăn phải khua, may mà có cái thùng sắt bảo vệ đầu
và cổ của lão, nếu không chưa biết chừng đã bị cắn rách cổ họng
rồi.
Ngô Thiên từ từ đứng dậy từ dưới đất lên, gã hoảng sợ nhìn
Quý Đường Đường mặt không chút biểu cảm, hàm trên hàm dưới
bắt đầu va vào nhau lập cập.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, năm chiếc xương đinh kia,
đều đã ở trong thân thể gã.
Nhưng mà, đi đâu kia chứ?
Lần này không giống lần trước, lần trước lúc hai cây xương đinh
kia bị Nhạc Phong cắm vào mặt gã, nó giống như một vật còn
sống, từ mặt xuyên xuống cằm, đau đến mức chết đi sống lại,
nhưng lần này, ba cây xương đinh kia cắm vào lại giống như một
con mèo nhỏ đang phe phẩy cái đuôi, theo mạch máu của gã mà
lặn mất vô ảnh vô tung.
Đồng thời biến mất còn có cả hai chiếc đinh trước đó, mới đầu
vẫn còn mắc ở cằm của gã, giống như hai hàm răng dữ tợn, rút