và cầu may của kẻ sắp chết, Quý Đường Đường không để sót bất
cứ biểu cảm nào của gã, bình tĩnh nhắc nhở gã: “Cô ấy đang nhìn
đấy, anh mà dối trá, hoặc ngụy biện, sẽ chỉ càng khiến cô ấy tức
giận hơn mà thôi.”
Thân mình Ngô Thiên run run, lại nhìn hai hõm đen sâu hoắm
trên cái đầu lâu kia, chân lập tức mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất,
bên tai vọng đến giọng nói của Quý Đường Đường: “Quỳ xuống,
dập đầu nhiều vào, cô ấy hài lòng, anh sẽ ít phải chịu đau đớn
hơn.”
Từ trong giọng nói của Quý Đường Đường, Ngô Thiên mơ hồ
nghe thấy vài phần hy vọng, gã không chút nghĩ ngợi, quay về
phía Trần Lai Phượng bắt đầu cộp cộp cộp dập đầu, mỗi lần đều
dập mạnh xuống đất, chỉ hận không thể dập cho trán trầy da sứt
thịt ngay lần đầu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: “Là lỗi của tôi,
đại tỷ, tôi không phải là người, kiếp sau tôi sẽ đầu thai thành heo,
đại tỷ, chị đại nhân đại lượng, đại nhân đại lượng...”
Cũng không biết dập đến cái thứ bao nhiêu, chuỗi chuông gió
đặt trên bộ xương của Trần Lai Phương bắt đầu có tiếng va đập,
âm thanh này mới nghe còn có chút xa, nghe lại đã thấy ở ngay
trước mặt, Ngô Thiên cảm thấy kỳ quái, khẽ nhìn trộm một cái,
vừa nhìn đã sợ đến mức đặt mông ngã ngồi ra đất.
Chuỗi chuông gió vốn nằm trong bụng của Trần Lai Phượng,
vậy mà đã treo lở lửng ngay trước mặt gã, rõ ràng không có gió,
lại va vào nhau kịch liệt, thanh la liên tiếp biến đổi hình dạng
không gian, từ góc độ của gã nhìn lại, cực kỳ giống một gương
mặt người đang nổi giận!
Quý Đường Đường thở dài, cô vươn tay, tựa hồ như muốn vuốt
ve chuỗi chuông gió kia, cuối cùng vẫn rụt tay lại: “Cô ấy hỏi anh
nói, lúc ấy cô ấy đã cầu xin anh rất nhiều, cô ấy nói mình còn có
con nhỏ, anh cướp tiền được rồi, tại sao còn lấy mạng người ta?”