Da đầu Ngô Thiên tê rần, gã liều mạng dập đầu xuống đất: “Đại
tỷ, tôi sợ chị đi tố cáo tôi, tôi sợ bị bắt lại, tôi bị hỏng đầu rồi, đại
tỷ, chị đại nhân đại lượng, đại nhân đại lượng...”
“Anh cắt cổ họng cô ấy phải không? Cô ấy nói cô ấy chảy rất
nhiều máu.”
“Khốn kiếp, tôi là thằng khốn kiếp, là kẻ khốn nạn.” Thân mình
Ngô Thiên run bần bật như cái sàng, bắt đầu tự tát vào mặt mình.
“Cô ấy nói, cô ấy bị chôn dưới gốc cây ba năm trời, cô hồn dã
quỷ, ngay cả người thắp cho nén hương cũng không có.”
“Tôi thắp, tôi thắp, tôi sẽ dựng miếu, làm kim thân cho chị, ba
năm hương khói đều bù đắp, bù gấp bội.”
Cạch một tiếng, chuỗi chuông gió đang lơ lửng giữa không
trung bỗng rớt mạnh xuống đất, trong lều không còn bất cứ âm
thanh nào, ngay cả đám chó đen bên ngoài cũng không sủa nữa,
Cát Nhị rên rỉ đứt quãng, càng khiến cho xung quanh giống như
yên tĩnh đến chết lặng.
Trái tim của Ngô Thiên sắp vọt ra từ trong cổ họng, gã cảm thấy
miệng khô khốc, không nhịn được mà liếm môi, gã ôm nỗi kinh
hoàng khổng lồ mà nhìn về phía Quý Đường Đường, trải qua
chuyện vừa rồi, gã biết Quý Đường Đường có thể nghe được
những gì gã không nghe thấy, Trần Lai Phượng nhất định còn có
lời muốn nói, rốt cuộc cô ta đã nói cái gì?
“Cô ấy nói, không biết có phải do nhờ có máu thịt của người
chết nuôi dưỡng hay không, rễ của cái cây kia mọc rất nhanh, rất
nhanh, cuộn thành từng bó từng bó, xuyên thủng bụng cô ấy,
quấn đứt xương cô ấy...”