Ngô Thiên bắt đầu không ngừng nuốt nước bọt, màng nhĩ của
gã bắt đầu ong ong, gã nhìn chằm chằm vào đôi môi của Quý
Đường Đường, cô chậm rãi nói ra câu cuối cùng, âm thanh nhẹ
bẫng tựa như bay đến từ một thế giới khác.
“Cô ấy nói, cô ấy muốn anh biết, cô ấy đã đau đớn thế nào...”
————————————————————
Ngô Thiên há hốc miệng nhìn Quý Đường Đường, giống như
không hiểu lời cô nói, Quý Đường Đường không giải thích thêm
nữa, cô chậm rãi xoay người, bước ra khỏi lều.
Trải qua lần ở Ca Nại kia, cô đã ít nhiều đoán được cảnh tượng
tiếp theo sẽ vô cùng tanh máu, sự báo thù của người chết vốn
không có nhân tính, oán khí của lệ quỷ sẽ gây nên sự giết chóc
kinh người nhất --- cảnh tượng như vậy vượt quá sự chịu đựng
của cô, cô không muốn có thêm một ký ức như vậy nữa.
Cô băng qua sân, bước tới con đường nhỏ bên cạnh triền núi,
nhìn xuống, một mảnh rừng cây đen thẫm, trông về phía xa, màn
đêm nồng đậm đang dần loãng ra, chưa đầy một tiếng nữa trời sẽ
sáng.
Cô chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhân vật chính Scarlett
trong Cuốn theo chiều gió, Tomorrow is another day.
Đối với cô mà nói, ngày mai có thể là một ngày khởi đầu hoàn
toàn mới hay không? Hay vẫn chỉ là những vòng luẩn quẩn tránh
mãi không thoát cứ lặp đi lặp lại?
Tiếng hét thê thảm vọng ra từ trong lều kéo suy nghĩ miên man
của cô trở lại, xem ra, sự trả thù của Trần Lai Phượng đã bắt đầu,
đây chính là cách hóa giải oán khí của nhà họ Thịnh bọn họ, dùng
một cái chết thảm khốc để an ủi vong linh của người bị chết oan.