“Cô gái, giúp tôi với, giết tôi...”
Hai tay gã túm lấy giày leo núi của Quý Đường Đường, gắng
sức ngẩng đầu lên.
Đôi môi Quý Đường Đường mấp máy, hé miệng run rẩy muốn
rụt chân lại, đối với một kẻ ác độc như Ngô Thiên, cô vốn không
nên có lòng trắc ẩn gì đó, nhưng không hiểu tại sao, nước mắt của
cô đã bất tri bất giác rớt xuống, cô nhìn vào mắt Ngô Thiên, theo
bản năng nói xin lỗi với gã: “Xin lỗi, tôi không hề muốn, tôi không
hề muốn...”
Còn chưa dứt lời, hai chiếc xương đinh đột nhiên từ bên trong
xuyên thấu qua mắt của Ngô Thiên, trồi thẳng ra ngoài.
Quý Đường Đường thét lên một tiếng nhấc chân bỏ chạy, tay
của Ngô Thiên giữ quá chặt, cô vừa mới nhấc chân đã ngã quỵ, lăn
thẳng từ trên triền núi xuống, không biết đã đè lên biết bao nhiều
cành khô, lăn qua bao nhiêu tảng đá, bầu trời, mặt đất và núi đá
đều xoay tròn trước mắt, sau đó rốt cuộc cũng dừng lại, ngôi sao
cuối cùng nơi chân trời lóe lên, chìm thẳng vào nơi sâu thẳm
trong đáy mắt cô.
Mí mắt Quý Đường Đường giống như hai tấm màn lớn bị vô số
người ra sức kéo lại gần nhau, từ từ khép lại.
Cô thực sự đã quá mệt... quá mệt mỏi...
————————————————————
Quý Đường Đường mơ một giấc mơ rất dài, rất hỗn độn.
Mơ thấy khi còn bé, mặc váy trắng, trước ngực dùng kim băng
cài một chiếc khăn tay hoa, dùng gọt bút chì hình con vật dễ
thương gọt bút chì, gọt ra những vụn gỗ thật dài, những đường