cuộn sóng ở ngoài viền tựa như hoa văn uốn lượn, trong phòng
học mỗi người có một cái bàn nhỏ, hai cánh tay chắp sau lưng đọc
thơ cổ, quên mất là thơ của ai, chỉ nhớ rõ mỗi đứa bạn học cùng
lớp đều nghiêng đầu đọc, “Lầu ngất ngưởng trăm thước, tay có
thể hái sao, không dám cao giọng nói, sợ kinh động cõi trên*.”
(*) Đêm ở chùa núi - Lý Bạch
Sau đó đến tiết Tập làm văn của môn Ngữ văn, đề bài là “Lý
tưởng của em”.
Cô cắn đầu bút, lật sách, hễ giở đến nhân vật nổi tiếng nào là
lại viết ra một lý tưởng của mình.
--- em muốn làm một vận động viên ưu tú, giành vinh quang về
cho Tổ quốc.
--- em muốn làm một nhà khoa học, chế tạo ra một chiếc ô tô
còn nhanh hơn cả máy bay.
--- em muốn làm một giáo viên, Xuân tàm đáo tử ti phương
tẫn, Lạp cự thành hôi lệ thủy kiền*.
(*) Tằm chết mới nhả hết tơ. Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu.
Trích trong bài Vô đề - Lý Thương Ẩn
--- em muốn làm một công nhân cần cù lao động, góp một
viên gạch nhỏ cho ngôi nhà Tổ quốc vĩ đại.
...
Cô viết mãi viết mãi liền mất tập trung, quay đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ, mẹ đã đến trường đón cô, vẫy tay với cô qua khung cửa
sổ: “Tiểu Hạ, Tiểu Hạ.”