Mẹ đón cô đi học đàn, đàn organ, cô vụng về đàn bài “Twinkle
twinkle little star”, thầy giáo đứng bên cạnh lắc đầu với mẹ, “Cô bé
này không hợp đánh đàn, không hợp...”
Đàn mãi đàn mãi, cô đột nhiên lớn lên, phòng dạy nhạc đơn
giản biến thành một nhà hát khổng lồ không có lấy một bóng
người, trên sân khấu tràn ngập ánh sáng đẹp mắt, trước mặt là
một chiếc đàn dương cầm bóng đến mức soi gương được, cô vẫn
chơi bài “Twinkle twinkle little star” đó, đàn mãi đàn mãi, phím đàn
màu trắng toàn bộ biến thành từng ngón từng ngón tay người
bằng xương...
————————————————————
Quý Đường Đường giật mình một cái, từ từ tỉnh lại. Trời chiều
đã ngả về Tây, ánh nắng mềm dịu mà sắc lạnh xuyên qua những
cành cây trên núi, từ từ vẩy lên người cô, trên cao có mấy con
chim vỗ cánh bay qua, dưới ánh nắng chiều tựa như từng hình cắt
màu đen.
Cứ thế mà thiếp đi dưới triền núi lâu như vậy?
Quý Đường Đường ngồi dậy, đầu nặng trịch, không chút tỉnh
táo, cô ngồi yên một lúc, mới nhớ đến phải men theo triền núi mà
đi lên.
Lúc bò đến đỉnh, có một đám mèo hoang bị sự xuất hiện đột
ngột của cô làm cho cả kinh chạy trốn khắp nơi, có một con gan
lớn, không nhích người, sống lưng cong lên, lông trên người dựng
đứng.
Chỗ bầy mèo hoang kia đang đứng là một vũng bùn bị ngấm
máu tím đen, lấm tấm thịt vụn, mảnh xương trắng phớ, xương
đinh nằm cách đó không xa, Quý Đường Đường thấy buồn nôn,