Cô còn nhớ rõ đường về Cổ Thành, tập tễnh bước từng bước, đi
mãi đi mãi trước mắt liền biến thành một màu đen, đành phải
dừng một chút nghỉ một chút, cũng không biết đã đi bao lâu, rốt
cục cũng nhìn thấy cổng thành của Cổ Thành, trời vẫn còn sáng,
có mấy nhà đã bắt đầu mở đèn, trên đường lớn người đến người
đi, cảnh tượng náo nhiệt biết bao, đông người như vậy, có người
ăn, người uống, người đi chơi, so với trên núi, đơn giản là hai thế
giới khác biệt, Quý Đường Đường chợt cảm thấy rất hạnh phúc,
câu nói kia không sai, tomorrow is another day, tất cả vẫn rất tươi
đẹp.
Cô bước vào trong dòng người, ai cũng kinh ngạc nhìn cô, sau
đó tránh xa ra.
Quả nhiên vẫn có chút kỳ lạ, bọn họ đều biết cô đã làm gì trên
núi đúng không? Nếu không, tại sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như
vậy để nhìn cô?
“Đường Đường.”
Giọng nói này thật quen tai, Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn
anh một cái, chào anh: “Nhạc Phong à, anh khỏe chứ.”
Sau khi chào xong, cô tiếp tục đi về phía trước, Nhạc Phong kéo
cô lại từ đằng sau: “Cô làm sao thế?”
“Tôi làm sao?” Quý Đường Đường còn kinh ngạc hơn cả anh,
“Không phải tôi vẫn rất ổn hay sao?”
Nhạc Phong không nói câu nào, chỉ quan sát cô từ trên xuống
dưới, Quý Đường Đường sửng sốt một chút, nương theo tầm mắt
của anh cúi đầu nhìn bản thân.
Trên người cô có rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều máu, đằng
trước áo có một lỗ máu, trên quần toàn là bùn, còn dính đầy cỏ...