Thế là, tất cả ký ức trong nháy mắt quay lại, tất cả những
chuyện đã xảy ra, từng thứ từng thứ, tựa như một thước phim điện
ảnh, dung lượng tin tức lớn đến mức như muốn làm đầu cô nổ
tung, huyệt Thái Dương bên phải giật giật, Quý Đường Đường lập
tức ôm đầu ngồi sụp xuống.
Nhạc Phong cởi áo khoác khoác lên người cô: “Đường Đường,
chúng ta về Phong Nguyệt trước đi.”
60. Chương 29
Nhìn thấy Nhạc Phong thật sự đưa Quý Đường Đường về, con
ngươi của Mao Ca mở to đến mức sắp rớt ra ngoài, Nhạc Phong
không nói gì, đưa thẳng Quý Đường Đường lên phòng khách trên
lầu lo liệu, dõi mắt nhìn hai người lên lầu, Mao Ca dùng cách tay
huých huých Thần Côn bên cạnh, Thần Côn đang tập trung tinh
thần chơi Tìm cặp, hai con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ
thiếu nước trừng thành mắt gà chọi, căn bản không hề nhìn thấy
Nhạc Phong và Quý Đường Đường đã trở về.
“Tôi hỏi ông này Thần Côn,” Mao Ca nuốt nước miếng, “Ông nói
xem trên đời này có người nào, chết rồi mà còn có thể sống lại
được không?”
“Có chớ.” Thần Côn chíu chíu chíu nhấp vào hai hình vẽ giống
nhau như đúc, trả lời tương đối thuận miệng.
Mao Ca buồn bực, Thần Côn nói như chuyện đương nhiên,
giống như người chết sống lại chỉ là chuyện thường tình mà
chẳng phải chuyện lạ, “Ai vậy?”
“Transformer.”
Một ngụm máu già yếu của Mao Ca thiếu chút nữa phụt lên tận
trần nhà: “Trans cái đầu ông. Tôi hỏi người cơ mà! Người ấy!”