“Người cũng có.” Thần Côn tiếp tục nhìn màn hình.
Mao Ca chờ nửa ngày không thấy anh ta nói tiếp: “Ông là thái
giám phải không? Nói chuyện chỉ nói có một nửa?”
“Cái đó cái đó cái đó... thì còn phải xem là người nào,” Thần Côn
nhất tâm nhị dụng, khó tránh khỏi có chút không theo kịp, “Cuối
đời nhà Thanh, cái tổ chức Nghĩa Hòa Đoàn kia, rồi Hồng Đăng
Chiếu gì đó, chẳng phải cũng tuyên bố là đao thương bất nhập cải
tử hoàn sinh hay sao, thủ lĩnh của đám đó tên gì nhỉ, à, Hoàng
Liên Thánh Mẫu, a ha ha ha, đao thương bất nhập.”
Mắt thấy tình hình trò chơi rất ổn, tối nay hoàn toàn có thể
thăng cấp từ ngôi sao nhỏ đến ông trăng sáng, tâm trạng của
Thần Côn có thể nói là ngập tràn ánh nắng.
Hiển nhiên, cầu người không bằng cầu mình, Mao Ca cố nén
nỗi kích động mang Thần Côn ra dìm vào bồn cầu lại, tự mình
lẳng lặng mở một chiếc máy vi tính khác lên, vào mạng, tìm kiếm,
gõ vào mấy từ khóa: “Người chết, sống lại.”
Nhảy ra rất nhiều đề mục, Mao Ca không ngừng mở ra, tin tức
hiện lên không ngoài mấy loại: ma nhập, cương thi, thây ma, các
sự kiện huyền bí, tâm linh siêu tự nhiên...
Mao Ca nhìn màn hình sửng sốt thật lâu, chợt buông một câu:
“Tôi cảm thấy, cô ấy đã không phải là người nữa rồi.”
“Ai! Ai không phải là người?!” Trong lúc đang đột phá đến cửa
quan trọng của loại trò chơi cao cấp như Tìm cặp này, cũng chỉ có
vấn đề học thuật ma chẳng phải người đẳng cấp như vậy mới có
thể phân tán được lực chú ý của Thần Côn, anh ta vụt ngẩng đầu
lên, cặp mắt nhỏ tựa như một chiếc bóng đèn siêu mạnh vèo một
cái bắn ra ánh sáng, “Ai ai ai? Ai không phải là người? Tiểu Phong