Nhạc Phong không nói gì.
“Chú đưa cô ấy về làm gì hả?”
Câu này khiến cho Nhạc Phong hơi phản cảm: “Cô ấy bị như vậy,
em có thể không đưa cô ấy về hay sao?”
“Không phải thế, Phong Tử, chú đừng cáu, không phải anh có ý
đó.” Mao Ca cảm thấy mình có chút lẫn lộn, anh ta rút từ trong
ngực ra một điếu thuốc, cầm bật lửa châm, trầm mặc hút vài hơi,
“Tại sao cô ấy lại không sao cả?”
“Không phải cô ấy vẫn thường không sao còn gì?” Nhạc Phong
mất kiên nhẫn, “Ở Ca Nại, đâu phải anh chưa thấy bao giờ.”
“Chú đừng có lươn lẹo với tôi,” Mao Ca nổi cáu, “Lần ở Ca Nại
đó với lần này có thể giống nhau chắc? Lần trước chúng ta còn có
thể tìm lý do cho cô ta, nói cô ta mặc áo chống đạn gì đó, lần này
chú định giải thích thế nào? Người ta chính mắt thấy cô ta bị đâm
chết, ngoảnh đi ngoảnh lại chú đã đưa người về, đó còn là người
sao hả? Có người bình thường nào chết rồi lại nhảy nhót quay về
được không?”
Nhạc Phong cắn răng, muốn đáp lại đôi câu lại không tìm ra lý
do phù hợp.
Mao Ca đổi sang giọng tương đối hoàn hoãn: “Phong Tử, chú
suy nghĩ kỹ đi, đây tuyệt đối không phải chuyện đánh đấm lặt vặt
đâu, chuyện này khác hẳn với mấy lần chú có thể ra mặt chơi đến
bạt mạng trước kia, hồi trước vì giúp Nhạn Tử mà vỡ đầu chảy
máu với Diêm Lão Thất, anh em có nói hai lời hay không? Vết sẹo
trên đùi của Đầu Trọc do đám chó của Diêm Lão Thất cắn vẫn còn
đó, phàm là những việc có thể đáp ứng, chú nói một câu, anh em
có bao giờ nhíu mày lấy một cái không? Chính chú suy nghĩ cho
kỹ, chuyện lần này không giống với mọi lần, chỉ bằng việc Đường