Đường chết đi sống lại thôi đã tuyệt đối không phải phiền phức
mà chúng ta có thể dây vào!”
Nhạc Phong vẫn không lên tiếng.
Theo nhịp câu chuyện, trí tưởng tượng của Mao Ca bắt đầu bay
xa: “Chú có nhớ vụ ầm ĩ năng lực đặc dị mấy năm trước không?
Đến cơ quan quốc gia cũng gia nhập ấy, loại cải tử hoàn sinh này,
kiểu gì cũng tính là cơ mật quốc gia đúng không? Nói không
chừng cái gì của nước ngoài, CBA ấy... là CBA đúng không nhỉ?”
Nhạc Phong tức giận: “Cục tình báo Mỹ, CIA.”
“Đúng rồi đúng rồi, CIA.” Mao Ca vội vàng ghi nhớ lại danh từ
mới này, “Chuyện này, chú cảm thấy đám dân thường nhỏ bé như
chúng ta có thể lo được hay sao? Anh cho chú hay, kiểu cơ quan
tình báo như thế này làm việc ngoan tuyệt thế nào kia chứ, chú
xem trong phim Mỹ ấy, những người can thiệp dính dáng đến vụ
án đều bị giết sạch, chưa biết chừng ngày nào đó hai ta vừa ra
khỏi cửa là bị ăn đạn rồi, còn là loại đạn do cục tình báo đứng đầu
về khoa học kỹ thuật kia nghiên cứu ra nữa ấy.”
Nếu là bình thường, Nhạc Phong nhất định sẽ quát anh ta đã
trốn từ bệnh viện tâm thần nào ra, nhưng lần này, vài lần muốn
mở miệng vẫn không nói ra lời.
Bình tâm mà nói, Mao Ca nói tuy có khoa trương, nhưng những
lời anh ấy nói, chẳng lẽ mình chưa từng nghĩ đến?
Trong lúc nhất thời, căn phòng yên tĩnh vô cùng, Nhạc Phong
nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên miệng Mao Ca, bên tai chỉ có
tiếng nước chảy tí tách.
Tiếng nước chảy tí tách?