Nhạc Phong lấy lại bình tĩnh, đang định mở miệng, dưới lầu lại
vọng đến tiếng gào thét vô cùng buồn bã của Thần Côn: “Tại
sao?! Tại sao không để cho tôi ăn KFC suất gia đình? Cũng đâu
phải anh mời!”
Hai người sửng sốt một chút, sau đó đều không căng thẳng nổi,
đồng thời mỉm cười.
Không khí buông lỏng một chút, Nhạc Phong muốn bắt đầu
bằng một đề tài nhẹ nhõm: “Đang yên đang lành, sao lại nghĩ đến
chuyện mời cơm?”
“Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, có qua có lại thôi.”
“Giúp cô đâu?”
“Anh giúp nhiều nhất, còn cả Mao Ca lúc ở Ca Nại cũng đã rất
quan tâm đến tôi, còn cả Thần Côn, đã kể cho tôi nghe một câu
chuyện nữa.”
Lúc nói đến Thần Côn, cô cố ý dừng lại một chút, nhìn thẳng
vào mắt Nhạc Phong.
Trong lòng Nhạc Phong dâng lên một cảm giác khác thường,
anh nhìn vào mắt Quý Đường Đường, trong thoáng chốc, một suy
nghĩ bỗng vụt qua, thất thanh nói: “Đường Đường, cô vốn họ
Thịnh...”
Quý Đường Đường không nói gì, cô giơ ngón trỏ lên đặt bên
môi, mí mắt rủ xuống, không nhúc nhích như một bức tượng.
Nhạc Phong nuốt câu còn lại xuống, anh bắt đầu nhớ lại câu
chuyện mà Thần Côn kể tối hôm ấy, lúc đó, anh không tập trung
nghe lắm, Thần Côn rốt cuộc đã kể gì?