Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong: “Trí thông
minh không đủ hả, đầu óc không kịp vận hành?”
“Biến!” Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô một cái.
Quý Đường Đường ngoài thương cảm ra lại có thêm mấy phần
buồn cười, cô bước sang bên cạnh lấy đồ dưỡng da của mình ra,
sau đó nhìn vào chiếc gương to bắt đầu thoa dung dịch dưỡng da,
lúc đang dùng bông trang điểm lau trán, Nhạc Phong gọi cô từ
đằng sau: “Đường Đường.”
“Sao?”
“Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này?”
Quý Đường Đường sửng sốt một chút, cô nhìn Nhạc Phong
trong tấm gương.
“Cô đần hả, chuyện quan trọng như vậy, cô lại tùy tiện nói cho
người ta, chỉ bởi vì người ta giúp cô? Nhỡ đâu người ta có dụng ý
khác thì sao? Cha mẹ cô vì chuyện này mà đã phải trả một cái giá
đắt như vậy, cô cứ thế mà nói ra được?”
Lời của Nhạc Phong rất có đạo lý, Quý Đường Đường không nói
gì, nếu cô nói với Nhạc Phong rằng “Tôi tin anh sẽ không bán
đứng tôi” thì có vẻ vẽ trò quá không, hơn nữa, tại sao phải tin
chứ? Chỉ bằng tổng cộng chưa đầy mười ngày chung đụng hiểu
biết này hay sao?
Cho nên cô ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”
Thấy cô phối hợp như vậy, Nhạc Phong lại chẳng đào đâu ra lời
để nói, dừng một chút chợt cáu bẳn: “Sao cô lại thế được cơ