chứ?!”
“Tôi làm sao hả?” Quý Đường Đường chẳng hiểu ra làm sao.
Nhạc Phong cũng không biết nói sao cho rõ, chỉ thấy phiền
muộn trong lòng: chuyện không nên như vậy, tối hôm qua nhất
định cô ấy đã trải qua chuyện rất đáng sợ, cho nên lúc tìm thấy cô
ấy trên đường, cô ấy mới có dáng vẻ hoảng hốt thẫn thờ như thế
--- nhưng mới chớp mắt, tất cả bỗng bình thường trở lại, lại giống
như anh là người ngoài cuộc vậy, chẳng lẽ không phải cô ấy nên
khóc sao? Không phải nên rất khó chịu hay sao? Cái dáng vẻ lịch
sự, mỉm cười, chẳng hề để tâm như vậy, khiến cho anh nhìn mà
thấy phiền muộn không thốt nên lời.
“Đường Đường, cô đừng như vậy,” Nhạc Phong rốt cuộc không
nhịn được, “Nếu cô nghe thấy những gì Mao Ca nói, khó chịu
trong lòng, cô muốn khóc thì cứ khóc đi, cô đừng giả bộ như
người chẳng bị làm sao cả được không?”
Quý Đường Đường ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong:
“Nhạc Phong, sao anh lại thế chứ, lại còn ép người ta phải khóc?”
Nhạc Phong trừng cô, đầu tiên cô còn ra vẻ vô tội, bị Nhạc
Phong nhìn chằm chằm lại có chút chột dạ, tránh khỏi tầm mắt
anh không nói câu nào.
Trái tim Nhạc Phong bỗng mềm nhũn: “Đường Đường, cô nhất
định phải đi theo con đường này hay sao? Cô còn có sự lựa chọn
khác mà đúng không? Chúng ta tìm một công việc, sống ổn định
tử tế đi, cứ lang thang trên đường như cô, bao giờ thì mới kết
thúc? Hơn nữa luôn đối mặt với những chuyện máu me này, tâm
lý của cô có chịu được không?”
Quý Đường Đường cười nhẹ: “Tôi không tìm được việc làm đâu
Nhạc Phong, tôi còn chưa học xong Đại học, tôi cũng chẳng có
chút kinh nghiệm làm việc nào hết.”