“Tôi tìm giúp cô, hay là cô về cùng tôi trước đã, chỗ tôi có nhiều
bạn bè quen biết, tôi bảo họ tìm cho cô một công việc ổn định
không gây chú ý, mọi người ở gần nhau cũng chăm sóc được cho
nhau. Đường Đường, cô thực sự không thể cứ tiếp tục mãi như
vậy được, quá nguy hiểm, một cô gái như cô, ngày nào đó mà
thực sự chết ở bên ngoài, đến cả người nhặt xác cho cũng không
có.”
Câu này hiển nhiên là chạm đến tâm sự của Quý Đường Đường,
nụ cười của cô dần dần mất dạng: “Nhạc Phong, chuyện này mới
nghĩ thôi đã cho qua được rồi, anh cảm thấy thực sự có thể yên ổn
được ư? Mẹ tôi trốn tránh lâu như vậy, không phải vẫn bị tìm được
đấy sao? Chuyện kiểu này, thò cổ là một đao, rụt cổ cũng là một
đao, thay vì lo lắng đề phòng sống qua ngày, chẳng bằng chết
sớm siêu sinh sớm.”
“Tôi không tin cô muốn như vậy!” Nhạc Phong nói rất nghiêm
túc, “Đường Đường, cô có lý do gì không thể nói ra mà cứ nhất
định phải lựa chọn con đường này?”
“Mẹ tôi hy vọng tôi làm vậy,” Quý Đường Đường tránh nặng tìm
nhẹ, “Hơn nữa, trước kia không phải đã nói với anh rồi sao, sự
nghiệp của gia tộc mà.”
Nhạc Phong nổi cáu: “Đường Đường, cô nhất định phải ép tôi
nói ra bằng được ư? Cô là một cô gái thông minh, cô thực sự
không hề cảm thấy cách hóa giải oán khí này của nhà họ Thịnh
các cô có vấn đề một chút nào hay sao?”
“Tôi không làm cái nghề của nhà các cô, nhưng ngay cả dân
ngoại đạo như tôi cũng cảm thấy, hóa giải oán khí của người chết
thì không nên dùng phương pháp lấy ác trị ác như vậy. Kẻ giết
người đương nhiên đáng hận, nhưng cô dùng xương đinh khiến
người ta tan xương nát thịt, kiểu người khi còn sống đã làm kẻ ác
như vậy oán khí sau khi chết chẳng phải sẽ còn lớn hơn hay sao?