Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, vành mắt bắt đầu phiếm
hồng: “Nhạc Phong, tôi rất biết ơn anh, những chuyện anh đã giúp
tôi, tôi đều ghi nhớ. Nhưng mà, tôi không mong anh tiếp tục tham
gia vào nữa, những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai chỉ có khó
giải quyết hơn hiện tại mà thôi, tôi hy vọng các anh đều được
sống yên bình, anh đã từng nói với tôi anh muốn dứt ra, bắt đầu
ngay từ bây giờ, được không?”
Vành mắt Nhạc Phong có chút cay cay, anh thở hắt ra, cúi đầu
lau mắt: “Đường Đường, cô lại đây.”
Anh kéo Quý Đường Đường lại gần một chút: “Tôi hỏi cô một
chuyện nữa, một chuyện cuối cùng, khúc mắc này được giải, tôi sẽ
không còn lo nghĩ gì nữa.”
Nói đến cuối, ánh mắt của anh không tự chủ mà dời đến chiếc
áo ngoài của Quý Đường Đường đang đặt bên cạnh chiếc ghế
dựa: “Đường Đường, ở Ca Nại và Cổ Thành cô đều từng gặp nạn,
nhưng sau đó đều ổn cả, có phải cô... sẽ không chết đúng không?”
Quý Đường Đường ngẩn ra một chút: “Gì?”
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức gật đầu: “Đúng
vậy.”
Nhạc Phong không tin: “Cô nhìn vào mắt tôi mà nói.”
Quý Đường Đường cười rộ lên: “Anh tưởng mắt anh là máy
phát hiện nói dối chắc?”
Nói xong, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Nhạc Phong: “Sự thực ở
ngay trước mắt, Nhạc Phong, anh chính mắt thấy, tôi không sao
cả, anh không cần phải lo lắng.”