Nếu như nhà các cô vẫn dùng phương thức này để hóa giải oán
khí thì trình độ tà môn của nhà họ Thịnh các cô cũng có khác gì
nhà họ Tần? Đường Đường, tất cả mọi thông tin của cô đều đến
từ mẹ cô đúng không? Nếu nhà họ Thịnh các cô căn bản không
giống như những gì mẹ cô kể thì sao? Nếu như nhà họ Thịnh các
cô căn bản là một gia tộc chuyên làm việc ác, nếu như những
chuyện cô đang làm hiện giờ đều là sai trái, chẳng lẽ cô còn muốn
tiếp tục càng đi càng xa trên con đường này?”
Quý Đường Đường mấp máy môi hai cái, lời nói của Nhạc
Phong không chút lưu tình đẩy cô đến trước vấn đề mà từ trước
đến nay cô vẫn sợ phải đối diện nhất, nếu như tiền đề của cả câu
chuyện này căn bản là một sai lầm, nếu như động cơ của nhà họ
Thịnh căn bản chẳng phải chính nghĩa, cô phải làm sao?
Cô cảm thấy thân thể mình đang dần dần lạnh run, vào giờ
phút này, nỗi sợ hãi trong lòng thực sự còn lớn hơn rất nhiều rất
nhiều so với những chuyện tanh máu đáng sợ kia.
Cô lấy lại bình tĩnh: “Nhạc Phong, mẹ tôi nuôi tôi hai mươi mấy
năm, tôi quen anh, cộng lại cũng không quá hai mươi ngày. Tại
sao tôi phải tin lời anh mà hoài nghi mẹ ruột của mình?”
Nhạc Phong cuống cuồng: “Đường Đường, ý tôi không phải
vậy....”
Quý Đường Đường không để anh nói xong, cô lùi lại đằng sau
một bước, nhìn Nhạc Phong thật lâu, từ từ cúi người trước anh.
Rất tiêu chuẩn, rất thành kính, 90 độ.
Nhạc Phong tay chân luống cuống: “Đường Đường, cô làm gì
vậy?!”