Phong phải không? Tại sao cậu ấy không phải là người? Hả? Tại
sao?”
Mao Ca nhìn Thần Côn một cái, chậm rì rì đáp lại anh ta: “Bởi vì
ông là heo!”
————————————————————
Mao Ca lên lầu tìm Nhạc Phong, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy
tiếng nước rào rào trong phòng tắm, chỉ thấy Nhạc Phong ngồi
trong phòng, tay đang mở cái áo khoác ngoài của Đường Đường
ra nhìn, hai lỗ máu đằng trước đằng sau đều khớp với nhau, xem
ra Diệp Liên Thành đích thực không hề nói láo.
Nhạc Phong cũng nhìn thấy Mao Ca, anh đặt chếc áo qua một
bên: “Có việc?”
“Đường Đường đang tắm à?”
“Vâng.”
Mao Ca thấy hoang mang, anh ta bước hai bước về phía Nhạc
Phong, chỉ chỉ vào áo của Quý Đường Đường: “Chú đã hỏi cô ấy
chưa?”
“Hỏi cô ấy?” Nhạc Phong đầu tiên là không phản ứng kịp, sau đó
lắc đầu, “Chưa, cô ấy hốt hốt hoảng hoảng, bảo em hỏi thế nào
được?”
Mao Ca nuốt nước miếng: “Phong Tử, cô ấy... cô ấy còn là người
hay sao?”
Nhạc Phong nhíu mày một cái: “Có ý gì?”
“Không phải chứ Phong Tử, bây giờ anh nhìn thấy cô ấy, da đầu
cũng tê rần hết.” Mao Ca xắn tay áo cho anh nhìn, “Chú xem, chú
xem anh nổi đầy da gà lên rồi đây này.”