quay đầu nôn thốc ra, con mèo vốn đang chuẩn bị chiến đấu kia
vậy mà lại bị cô làm cho hoảng sợ, meo một tiếng rồi lỉnh mất thật
xa.
Giờ cô cũng chẳng có gì để nôn, nôn một lúc, dùng mu bàn tay
lau miệng, vươn tay nhặt năm chiếc xương đinh lên nhét lại trong
túi quần.
Cát Nhị không biết đã chạy đi đâu, trong cái sân nhỏ chỉ còn lại
A Điềm, cô ta giơ chuỗi chuông gió của Quý Đường Đường lên, ra
sức lắc rồi lắc, vừa lắc vừa cười: “Không kêu, chuông không kêu.”
Lại lắc một lượt, dường như nhận ra có người đang nhìn cô ta,
vừa quay đầu nhìn thấy mặt của Quý Đường Đường đã sợ đến
mức ném chiếc chuông gió đi, gào toáng lên trong sân: “Ma! Ma!”
Cô ta vậy mà lại chạy đến ổ của mấy con chó đen kia, ôm đầu
liều mạng trốn sau lưng mấy con chó, đám chó kêu ăng ẳng trốn
chạy khắp nơi, A Điềm quay đầu lại thấy Quý Đường Đường vẫn
còn đó, càng sợ hơn, thoáng thấy cái thùng sắt tây kia, vội vàng
cầm lấy chụp lên đầu mình.
A Điềm vậy mà lại bị cô làm cho sợ đến mức phát điên rồi.
Quý Đường Đường đứng cạnh hàng rào nhìn cô ta một lúc, đi
vào trong sân nhặt chuỗi chuông gió kia lên, A Điềm nhấc cái
thùng sắt lên một chút len lén nhìn cô, thấy Quý Đường Đường lại
nhìn về phía mình, vội vàng hạ ngay cái thùng xuống.
Vậy là, qua một đêm, cô làm cho A Điềm sợ đến phát điên, gián
tiếp giết chết Ngô Thiên?
Đầu Quý Đường Đường đau đớn kịch liệt, cô nhấc chiếc chuông
gió lên, chậm rãi đi xuống chân núi.