Phương thức như vậy, thực sự thích hợp ư?
Có tiếng cái giá bị xô đổ, mấy con chó đen lại sủa lên liên hồi,
đám mèo hoang sợ hãi kêu ré lên, Quý Đường Đường theo bản
năng quay đầu lại. Ngô Thiên đã vọt ra từ trong lều, gã đang ôm
bụng, chạy loạn khắp nơi trong sân, cuối cùng đạp phải hàng rào
gỗ quanh sân, lảo đảo vọt về phía Quý Đường Đường.
Còn chưa tới nơi đã ngã sấp xuống, gã che bụng, co người lăn
lộn trên mặt đất, hai tròng mắt gần như sắp lồi ra ngoài, khuôn
mặt vì phải chịu sự đau đớn khổng lồ mà vặn vẹo biến hình, chỗ
lúc trước bị xương đinh xuyên rách bắt đầu chảy máu, gã khản
giọng cầu xin Quý Đường Đường: “Cô gái, giúp tôi với, cô ta ở
trong bụng tôi, ở trong bụng!!!”
Cổ họng Quý Đường Đường dường như nghẹn lại, cô muốn
nhanh chóng bỏ đi, nhưng chân lại như bị đóng đinh, không sao
cất bước được, hai tay Ngô Thiên xé tung vạt áo, bụng của gã lộ
ra bên ngoài, từ góc độ của Quý Đường Đường, có thể nhìn thấy
rất rõ, bên dưới bụng gã, một bàn tay đang nhấp nhô.
“Cô ấy nói, cô ấy muốn anh biết, cô ấy đã đau đớn thế nào...”
Đó là oán khí của Trần Lai Phượng, nó khống chế năm chiếc
xương đinh kia, nó có thể kéo đứt ruột gã, bóp nát dạ dày gã,
xuyên qua mật gan của gã, cô ta không vội khiến gã tan xương
nát thịt, mối hận sát thân của cô ta, nỗi khổ sở khi bị chôn vùi
dưới gốc cây bị rễ cây cắn nuốt thân mình, cô ta đều muốn bắt gã
từ từ hoàn trả lại.
Ngô Thiên đến cả hơi sức để kêu rên cũng chẳng còn, gã dùng
hết sức lực toàn thân, chậm chạp nhích người về phía Quý Đường
Đường, từng tấc từng tấc một.