không ra đẩy không vào, giờ đã không thấy đâu, chẳng lẽ là bị ba
cây này gọi, tụ tập đến cùng nhau?
Ngô Thiên rùng mình một cái.
Năm chiếc, năm khớp xương ngón tay, tề tựu, ẩn núp trong cơ
thể gã, dùng cách nói của Cát Nhị, thì đó là một cái vuốt quỷ, có
thể bóp nát cả xương.
Gã cảm thấy mình giống như trúng nọc rắn năm bước, chỉ cử
động một cái thôi cũng không dám, nhỡ đâu kinh động đến năm
chiếc xương đinh kia thì làm sao bây giờ, nhỡ đâu bọn chúng từ
trong xiên ra ngoài, xé gã tan xương nát thịt thì làm sao?
Tiếng kêu thảm thiết của Cát Nhị, tiếng chó đen sủa điên loạn,
còn có tiếng mèo hoang chạy loạn khắp nơi, giống hệt như khung
cảnh ban đêm, xa tít tận chân trời.
Chỉ có giọng nói của Quý Đường Đường có thể đánh vào thần
kinh của gã: “Theo tôi vào nhà đi.”
————————————————————
Vừa mới vào nhà, đã thấy A Điềm nằm trên mặt đất, giống như
một con búp bê vải không có sức sống, Ngô Thiên thấy cơ thể cô
ta dường như còn hô hấp phập phồng, trái tim hơi buông lỏng
một chút: cô ta không giết A Điềm, vậy hẳn là cũng sẽ không giết
mình chứ?
Quý Đường Đường bước tới bên cạnh hài cốt của Trần Lai Phượng,
quay đầu hỏi Ngô Thiên: “Anh biết cô ấy là ai chứ?”
Giọng của Ngô Thiên bắt đầu phát run: “Biết.... biết.”
“Là anh giết cô ấy đúng không?”
Ngô Thiên do dự một chút, đáy lòng thoáng qua một tia hy vọng