của gã vậy, Ngô Thiên gầm lên lùi lại phía sau, chân lại vấp phải
cái giá treo chó, cả người cả giá ngã ngửa ra đất, lúc ngã xuống
đất đè trúng lên cái xác mềm nhũn của con chó, thùng máu chó
kia cũng bị lật đổ, mùi tanh tưởi thối hoắc của máu chó tràn ra.
Cho dù là như vậy, gã cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế
của Quý Đường Đường, cô gần như thuận thế dúi gã ngã ra đất,
cong đầu gối bên phải huých mạnh vào bụng gã, chỉ hơi dùng
một chút lực, gã đã cảm thấy đám ruột gan trong bụng như sắp
vỡ vụn ra.
Ngô Thiên nổi điên, gã liều mạng vặn vẹo cổ ---- nhưng tất cả
cố gắng đều phí công, đầu của gã vẫn đang bị ấn chặt xuống đất,
nơi phần đầu gối lên gần như đã bị gián tiếp ấn ra một vết lõm,
Quý Đường Đường cười cười với gã, tay còn lại từ từ giơ lên.
Ba cây xương đinh phiếm sắc xanh, trong bóng đêm nồng đậm,
mới nhìn tựa như là một đám ma trơi xanh lè lẹt tàn ác.
Cơn tuyệt vọng khổng lồ hoàn toàn hạ gục Ngô Thiên, sức lực
toàn thân gã tựa như đột nhiên bị rút khỏi thân thể, lần đầu tiên
trong đời, trong ánh mắt gã lộ ra vẻ kinh hoàng sâu đậm, cất
giọng khản đặc như sắp khóc: “Cát Nhị, cứu mạng! Cát Nhị!”
Đáp lại gã là cú đâm của ba chiếc xương đinh, xương đinh rất
nhọn, cắm vào thịt không chút phí sức, thậm chí không có cả
tiếng động, tựa như một con trùng độc nhẹ nhàng mà nham
hiểm, thoắt cái đã biến mất vào sâu trong da thịt, chỉ để lại ba cái
lỗ đen ngòm máu thịt mơ hồ.
Cát Nhị cũng có chút luống cuống, lão trợn to đôi mắt phủ một
lớp lông trắng, đằng trước chỉ có cái bóng đung đưa mơ hồ, lão
giơ gậy của mình dò dẫm về phía có tiếng nói: “Sao thế? Đã xảy ra
chuyện gì?”