như vậy, oán khí vượt xa những kẻ chết bình thường. Chính oán
khí của cô ta đã dẫn khắc tinh đến với anh, cũng là mệnh số của
anh đã tới.”
A Điềm vô cùng thấp thỏm: “Vậy... thưa Đại tiên, làm sao để trấn
áp?”
Cát Nhị mò mẫm đứng dậy, cầm lấy cái gậy đang gác bên cạnh,
sau đó dùng tay còn lại chỉ chỉ Ngô Thiên: “Anh, theo tôi ra ngoài,
giết một con chó mực, lấy máu.”
Yết hầu Ngô Thiên lộn một cái, bước tới bên cạnh Cát Nhị, A
Điềm theo bản năng cũng muốn đi theo, Cát Nhị sầm mặt xuống:
“Đàn bà chớ có theo, bẩn.”
Ngô Thiên nghe vậy, trừng mắt nhìn A Điềm một cái, A Điềm do
dự một chút, ngồi xuống tấm nệm rơm mà Cát Nhị vừa mới ngồi,
trơ mắt nhìn hai người kia bỏ đi, trong lều nhất thời yên tĩnh trở
lại, cô ta có chút hoảng hốt, ngón tay sờ soạng trên nệm, chợt
chạm phải mấy cây xương đinh kia, vội rụt tay lại như bị điện giật,
quay đầu lại nhìn thi thể của Trần Lai Phượng và Quý Đường
Đường cách đó không xa, lại nhích dần ra phía mép nệm.
Lại một lúc sau đó, bên ngoài hình như đang bắt chó, tiếng
mèo kêu, tiếng chó sủa, còn cả tiếng chửi rủa của Ngô Thiên đan
xen vào nhau, ở giữa lại chen lẫn giọng nói không chút nhấp nhô
của Cát Nhị: “Từ từ thôi, con chó này là để giúp anh hóa tà đấy.”
A Điềm ngồi một cách gò bó, thấp thỏm chờ, tiếng động bên
ngoài lớn hơn, con chó đen đang sủa như điên, có lẽ là đang giãy
dụa, trong sự rợn tóc gáy ấy, A Điềm bỗng nghe thấy sau lưng
vọng đến tiếng chuông nhè nhẹ.
Rất nhẹ rất mềm, tựa như một khúc dương cầm, hoặc giống
như tiếng à ơi dỗ dành trẻ con lúc đi ngủ, da đầu A Điềm tê rần,
cô ta từ từ quay đầu lại.