“Vậy anh là heo à, anh ở ngay cạnh cô ấy, tại sao anh không
giúp cô ấy?!!”
Nhạc Phong thực sự không nhịn được, nói được một nửa đã
tung một quyền tới, may mà lão Trương có chuẩn bị, vội vàng ôm
lấy thắt lưng kéo anh về đằng sau: “Này, này, nén bi thương, kiềm
chế một chút, kiềm chế một chút chứ.”
Diệp Liên Thành ngơ ngẩn đứng đó, nhìn Nhạc Phong tức giận,
mắt cay xè, anh ta hít một hơi, run giọng nói một câu: “Thật xin lỗi,
Nhạc Phong.”
“Xin lỗi?” Nhạc Phong giận quá hóa cười, “Anh nói xin lỗi với
tôi? Cô ấy là gì của tôi mà anh xin lỗi tôi? Anh có biết không, cô ấy
chính là...”
Anh kịp thời ngừng lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cuối
cùng xô mạnh lão Trương ra ngoài, sải bước nhanh chóng ra ngoài
cửa.
Lão Trương thở phào một hơi, nhìn bóng lưng của Nhạc Phong,
bỗng nhiên lại dấy lên chút ý vị đồng cảm, buông một câu như
cảm khái: “Cái cậu này... Nhớ năm xưa, tôi cũng nóng tính như vậy
đấy.”
Nói xong quay đầu lại, hai người cảnh sát trẻ khác và Mẫn Tử
Hoa đang đồng loạt nhìn ông ta như nhìn thấy quỷ.
Lão Trương lập tức ý thức được mình đang lệch lạc nghiêm
trọng, vội vàng đổi sang vẻ mặt bất bình phẫn nộ: “Đúng là coi
thường cảnh sát, quá manh động! Thật là quá đáng!”
————————————————————