Nhạc Phong cười cười: “Cô có thể có được bao nhiêu? Cũng chỉ
có một chút cha mẹ cô để lại cho thôi, nếu cô là triệu phú thật thì
đã ra vào xe hơi khách sạn năm sao rồi đúng không? Miệng ăn núi
lở như cô, chỉ có ra mà không có vào, tiết kiệm được chút nào hay
chút ấy đi.”
Anh đã nói vậy, từ chối tiếp lại có vẻ khách khí quá, Quý Đường
Đường đành phải cất tiền đi: “Nghe anh nói như thể tôi đáng
thương lắm ấy, cứ như là sắp tới tôi sắp phải đi xin ăn khắp phố
vậy.”
Đến giờ cơm tối, Mao Ca bảo Tiểu Mễ và Thạch Đầu đóng cửa
khách sạn, mọi người cùng nhau ngồi xung quanh cái bàn, chỉ có
Thần Côn ôm một suất cho gia đình ngồi ở một cái bàn nhỏ ở tít
xa --- xem ra, trải qua đàm phán vượt mọi khó khăn gian khổ,
Thần Côn cuối cùng cũng được hưởng phúc lợi ăn suất ăn gia
đình, nhưng đồng thời cũng bị Mao Ca trả đũa: chỉ được phép
ngồi bàn nhỏ, không cho ngồi vào chỗ.
Nhưng điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng tươi
đẹp của Thần Côn, anh ta dương dương đắc ý vừa bóp sốt cà chua
ra vừa cất cao giọng hát: “Cánh gà nướng, tôi thích ăn, tôi thích ăn
nha, cánh gà nướng....”
So với sự vui vẻ một mình của anh ta thì bên này tuy nhiều
người nhưng không khí lại nặng nề, Nhạc Phong cũng không nhắc
đến lý do thực sự mở bàn tiệc rượu này, chỉ nói là vì chuyện của
Thập Tam Nhạn mà đợt này tất cả mọi người đều chịu không ít
khổ cực bỏ không ít sức, mở tiệc rượu, coi như là khao.
Đây thực sự là một khúc dạo đầu thương cảm, Tiểu Mễ không
kìm được đầu tiên, vừa chạm cốc nước mắt đã lã chã rơi xuống,
Thạch Đầu lấy tay dụi mắt, hỏi Mao Ca: “Bà chủ đã mất rồi, khách
sạn này chắc cũng không mở nữa đúng không ạ?”