Tiểu Mễ cố chấp lắc đầu: “Chị Nhạn Tử đối xử với em tốt vô
cùng, chén rượu này không thể không uống hết.”
Quý Đường Đường ngồi bên cạnh, trầm mặc mím môi nhấp
rượu trong chén, đề tài trên bàn rượu chẳng hề liên quan đến cô,
cô giống như một kẻ ngoài cuộc đi ngang --- nhưng như vậy cũng
tốt, không ai ép cô uống rượu, cô lẳng lặng nghe Nhạc Phong và
Mao Ca kể chuyện của Thập Tam Nhạn, lần đầu tiên biết được thì
ra là khi còn trẻ Thập Tam Nhạn lỡ bước, một mình lén đến phòng
khám dởm phá thai, tổn thương đến cơ thể, từ đó không thể sinh
con, người nhà không tha thứ cho chị ta, còn trẻ mà chị ta đã bắt
đầu lưu lạc, bữa đói bữa no, đã từng vì kế sinh nhai mà đi theo
một gã tồi tệ khá nhiều năm, gã đó sau lại bán chị ta cho một lão
thủ lĩnh xã hội đen ở Tương Tây, Diêm Lão Thất.
Khi ấy, Nhạc Phong mới quen đám Mao Ca chưa lâu, đi theo
Đầu Trọc tự lái xe cùng nhau đến Tương Tây, tối đến đốt lửa nhắm
rượu giữa đất hoang, uống xong thì quay về lều, mới phát hiện ra
trong lều của mình có một cô gái đang trốn.
Thập Tam Nhạn quỳ xuống trước mặt Nhạc Phong, chảy nước
mắt cầu xinh anh cứu mình, lúc đó Nhạc Phong cũng chẳng còn
cách nào khác, ra ngoài tìm đám Mao Ca bàn bạc, còn chưa bàn
xong, Diêm Lão Thất đã dẫn người dắt chó đuổi tới, chẳng mất
bao nhiêu công sức đã lôi được Thập Tam Nhạn ra ngoài.
Diêm Lão Thất là một gã cẩn thận, thấy Nhạc Phong là dân nơi
khác, sợ bọn họ có lai lịch lớn, chỉ chửi mắng mấy câu rồi quay
qua lôi Thập Tam Nhạn ra để xả giận, ngay trước mặt Nhạc Phong,
bọn chúng cầm gậy quật vào cánh tay Thập Tam Nhạn, rất mạnh
tay, một gậy đập xuống lập tức đánh gãy tay Thập Tam Nhạn.
Thập Tam Nhạn cũng kiên cường, bị đánh gãy tay cũng không
khóc chẳng kêu, cắn đến nát cả môi ra, chỉ ngẩng đầu lên nhìn